____________
Tề Nhạc vừa bị Tuyên Giác đả kích, thêm vào đó tên này còn có sở thích cười trên nỗi đau của bạn, thế là hắn nở nụ cười xấu xa hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?”
Tuyên Giác liếc hắn một cái, Tề Nhạc lập tức ngậm miệng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: “Có cần giúp gì không?”
“Không cần.” Tuyên Giác chỉ thất lễ trong một khoảnh khắc, “nợ ngươi bữa trà này, lần tới sẽ trả sau”.
Nói xong chàng liền vượt qua người Tề Nhạc, đi về hướng sơn trang Trường Dương.
Ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng chàng lại như có lửa đốt, may mà sơn trang Trường Dương cách nơi này không xa, nửa khắc là tới nơi.
Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên ô phát ra âm thanh lộp bộp, Tuyên Giác cảm thấy trái tim mình bỗng đập hẫng mất một nhịp.
Chàng nghĩ: Nhĩ Ngọc… đúng ra sẽ không gặp người quen ở Tô Châu mới phải. Chàng không nhận được tin có quý nhân ở kinh thành tới đây.
Vậy người đó là ai? Lại còn là đàn ông nữa.
Hai người cùng vào suối nước nóng làm gì?
Kiếp trước nàng xuống phương Nam bị nhiễm phong hàn, nửa đêm chạy tới sơn trang Trường Dương, chàng và Thích Văn Lan đã tới mượn tam hoàng tử, người vừa tới Tô Châu vài cung nữ để hầu hạ Nhĩ Ngọc ngâm mình.
Ánh mắt Tuyên Giác bị chiếc ô trắng xanh che khuất nên không ai có thể nhìn thấy sự dịu dàng thường trực nơi đáy mắt chàng đã biến đổi. Lúc này ánh mắt chàng lạnh giá khiến người ta phải run lên.
Tề Nhạc thấy Tuyên Giác đã đi xa, vốn định một mình tiếp tục kiếm tìm niềm vui, chẳng hạn như tới xem xem có người tổ chức đua thuyền rồng hay không, nếu có hắn sẽ tham gia cá cược. Nhưng những lời vừa rồi của Tuyên Giác cứ văng vẳng bên tai hắn, Tề Nhạc bỗng cảm thấy thật vô vị.
Hắn gọi người áo đen kia lại rồi hỏi: “Này! Ly Ngọc đi đâu vậy?”
Người áo đen dừng bước, bối rối không biết nên nói hay không. Tề Nhạc mất kiên nhẫn phe phẩy chiếc quạt, nói: “Mau nói đi, Bạch Đường, ta đâu có làm hại hắn”.
Bạch Đường nhớ tới lời căn dặn của Tuyên Giác, dẫu sao người cũng đang muốn lôi kéo người bạn cũ này, vậy nên hắn đáp: “Chủ tử tới sơn trang Trường Dương”.
Tề Nhạc thắc mắc: “Tới đó làm gì?”
Dứt lời hắn thay đổi phương hướng, bám theo sau Tuyên Giác.
Còn lúc này ở sơn trang Trường Dương đang được sương mù giăng kín. Suối nước nóng vốn đã mịt mù hơi nước, kết hợp với mưa bụi dày hạt càng khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo. Nước mưa lăn khỏi mái hiên như chuỗi ngọc châu bị đứt, chúng rơi xuống bậc thang đá và các vũng nước nhỏ, tí ta tí tách.
Tạ Trùng Tự cảm thấy mọi thứ trở nên thật xa xôi và lạnh lẽo như thể bị ngăn cách bởi chín tầng mây, không hề chân thật, duy chỉ có cơn lạnh buốt đang ngấm vào xương tủy nàng lúc này là không hề giả dối.
Nhiệt độ ở nơi này rất cao, cho dù mưa không ngừng trút xuống thì vẫn rất ấm áp, huống chi bên dưới nàng là nước nóng, có thể nói là nóng hôi hổi.
Người bình thường mà ngâm nước ở đây nhất định sẽ toát đầy mồ hôi, thế nhưng Tạ Trùng Tự lại chỉ cảm thấy lạnh, xúc giác của nàng đã tê liệt.
Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy Đào Tử đang nói chuyện bằng chất giọng nhẹ nhàng hiếm thấy: “Bình tâm lại, đừng nghĩ tới chuyện khác nữa, hít thở thật sâu”.
Mái tóc dài của Tạ Trùng Tự được búi lại, cho dù hơi nước bay mịt mù nhưng Giang Châu Tư vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một tấm lưng trắng như miếng ngọc mỡ dê của sư muội, nàng ấy híp mắt, tìm đúng huyệt vị rồi cầm kim châm vào.
Tạ Trùng Tự chỉ khẽ run lên, không tránh, cũng chẳng tránh nổi. Đầu ngón tay nàng sắp bị đông cứng rồi.
Sương đọng lại thành giọt nước hòa lẫn với những hạt mưa bụi rơi đầy trên tóc, trên lông mày và cả hàng lông mi đang cụp xuống của nàng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, miệng Tạ Trùng Tự bắt đầu phát ra tiếng r*n r* đau đớn. Giang Châu Tư biết, quá trình này đã sắp hoàn thành, có thể chuyển sang bước tiếp theo.
Nàng thở phào một hơi, nửa quỳ trên tảng đá thấp hình tròn bên hồ, góc áo bào đã ướt sũng nước, nàng vắt khô áo rồi cởi giày ra chuẩn bị đi vào hồ nước.
Đào Tử không thích nước, chịu đội mưa để ở cạnh chủ nhân là đã không dễ dàng gì. Hơi nước bốc lên, Đào Tử ra sức đập cánh, Giang Châu Tư nâng tay đẩy con vẹt này vào sâu trong bờ, dùng thủ ngữ nói: “Ở lại chỗ này đi”.
Nàng bỏ nốt chân còn lại vào nước, bỗng nhiên vành tai khẽ cử động, có tiếng bước chân truyền tới từ cửa hậu viện.
Giang Châu Tư còn tưởng rằng có khách hoặc quản sự hay nô bộc của sơn trang đi qua, không nghĩ ngợi nhiều, nàng tiếp tục tiến vào suối nước nóng, đi về phía Tạ Trùng Tự
Cánh cửa phía sau bất bất ngờ bị đẩy ra, trên khuôn mặt trước giờ vẫn luôn vô cảm của Giang Châu Tư xẹt qua một tia không vui, lông mày cau chặt lại, đang tự hỏi sao hạ nhân nơi này lại không hiểu chuyện tới vậy thì bất chợt nghe thấy tiếng một luồng gió ập tới.
Ở quỷ cốc, Giang Châu Tư không được coi là một người thiện võ, thế nhưng võ công vẫn rất giỏi. Cơ thể nàng lập tức phản ứng lại, cả người né sang bên trái, tay phải chống lên bờ rồi bật ra khỏi hồ nước, đồng thời nàng quét mắt quan sát xung quanh.
Người bên đó vụt tới, qua lớp sương mù mờ ảo chỉ thấy được hình bóng của chiếc ô màu xanh. Vừa rồi chính là thứ này đã đánh về phía hồ.
Người tấn công nàng ra tay rất tàn nhẫn, tảng đá bên hồ bị đánh vỡ tan, có một mảnh trong số đó bắn trúng mặt Giang Châu Tư khiến nàng đau nhói, nàng thực sự nổi giận: Là kẻ nào tới tìm cái chết?
Giang Châu Tư chụp lấy cánh tay trái, định sử dụng ám khí thì nghe thấy tiếng ai đó nhảy vào hồ nước, sắc mặt lập tức thay đổi. Kẻ đó chỉ tấn công nàng trong giây lát rồi tiến về phía Tạ Trùng Tự.