___________________
Tạ Trùng Tự giữ chặt góc nhọn của bàn cờ, đầu ngón tay nàng trắng bệch, đây là lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được, một Tuyên Giác vừa lạnh lùng vừa xa lạ.
Nàng bất động thanh sắc đứng dậy, rũ mắt nhìn Tuyên Giác, làn váy dưới chân tầng tầng lớp lớp như hoa, nàng hỏi hắn: "...Ngươi muốn làm gì?"
Tuyên Giác trầm mặc nhìn nàng một lát, một lúc lâu sau, mới cười lạnh: "Nàng sợ ta sẽ giết hắn sao?"
Khóe mắt hắn đỏ bừng, lại nói: "Ta quả thật muốn giết hắn, ở Kim Lĩnh có ba vạn quân xâm phạm, thế tới như chẻ tre, nàng nói xem, Thích Văn Lan hắn từng tiêu diệt thổ phỉ ở Tây Nam, liệu hắn có liên quan gì đến ba vạn đại quân kia không, hoặc là, hắn có tiện tay đưa bố phòng cho quân địch không?!"
Tạ Trùng Tự lảo đảo thân mình, hét lên, “Ngươi,... ngươi điên rồi.”
“Điện hạ, sao nàng lại khẩn trương như vậy? Nàng lo lắng cho hắn như vậy sao?!”
Tạ Trùng Tự hít một hơi khí lạnh, tay chân nàng đều lạnh cóng.
Lệ khí trong mắt Tuyên Giác giống như cuồng phong, Tạ Trùng Tự chưa bao giờ thấy qua Tuyên Giác tức giận như bây giờ, nàng cả kinh, theo bản năng lui về phía sau.
Tuyên Giác đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng đè ở trên nhuyễn tháp.
Khóe mắt hắn đỏ tươi, hệt như huyết lệ, khóe mắt hắn tựa như đang mô tả trạng thái điên cuồng bây giờ của Tuyên Giác.
Tạ Trùng Tự hô hấp có phần trì trệ, không nghĩ ngợi gì mà rút dao găm từ trong tay áo rộng ra, đặt trước ngực Tuyên Giác.
Con dao găm này là cống phẩm của Tây Vực, khắp thân đều được khảm bảo thạch, sáng ngời, lưỡi dao hơi cong, ánh sáng phản xạ trên mặt đao chiếu lên vạt áo trước ngực Tuyên Giác, có thể thấy được bóng trúc chập chờn.
Tuyên Giác nhìn đoản đao trước ngực kia, gằn mạng từng chữ, giọng nói lạnh lẽo như băng, không phải nói với Tạ Trùng Tự, mà là nói với cung nữ sắc mặt trắng bệch bên cạnh: "Lan Linh, ngươi muốn chết!"
Lan Linh nhất thời xụi lơ, quân cờ trong tay suýt nữa rơi lả tả trên mặt đất.
Nàng cuống quít đem hộp cờ đặt lên mặt bàn, phủ phục xuống đất, dập đầu liên tục, không ngừng cầu xin: "Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha mạng!”
Tiếng dập đầu vang vọng khắp điện, trán Lan Linh đau nhức, mơ hồ có thể thấy máu đang thấm ra, nhưng nàng không dám dừng lại, chỉ biết dập đầu xin tha.
Nàng biết, lúc này nếu không xin tha mạng, sợ là cái mạng nhỏ này của nàng sẽ không thể bảo toàn.
Tuyên Giác ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy cổ tay Tạ Trùng Tự, khóa chặt lại, khiến cho nàng không thể nhúc nhích.
Hắn nhẹ nhàng cụp mắt xuống, nhìn người dưới thân.
Tạ Trùng Tự nằm trên nhuyễn tháp, tóc lụa xả tung phía sau.
Ba ngàn sợi tóc đen như mực, lại như tơ lụa, tất cả đều mềm mại uyển chuyển, thậm chí còn có không ít sợi tóc, quấn lấy tay hắn.
Tuyên Giác đột nhiên cười một tiếng, thanh âm ôn nhu như nước: "Muốn giết ta như vậy sao?"
Hắn nắm cổ tay Tạ Trùng Tự, nâng lên, lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào cổ hắn.
Tuyên Giác ôn nhu nói: "Vậy thì đâm ở đây. Nàng đâm ở ngực, nếu không chính xác sẽ đâm phải xương. Đây là loan đao, không đủ bền chắc, sẽ bị bẻ gãy, không giết được ta.”
Hắn như là đang dụ dỗ, thấp giọng nỉ non: "Đâm ở cổ, trong nháy mắt, liền có thể g**t ch*t ta, hơn nữa sẽ chết vô cùng thống khổ, như vậy mới tra tấn được ta--"
“Nàng thử một lần xem?”
Tạ Trùng Tự trừng mắt nhìn hắn, môi son khẽ run: "Ngươi...... ngươi...”
Đầu ngón tay Tuyên Giác đặt ở huyệt vị trên cổ tay nàng, nàng căn bản giãy không thoát, nhìn hắn làm như không có việc gì, kéo lấy tay nàng, không hề quan tâm mà đưa lưỡi đao trong tay nàng đến gần cổ hắn, đồng tử nàng co lại.
Chỉ cảm giác toàn thân nàng lạnh đến thấu xương, ngay cả đóa hoa trên lòng bàn chân nàng cũng mơ hồ đau đớn.
Trên cổ Tuyên Giác đã có vết máu, lưỡi đao cắt qua da thịt hắn, máu tươi vẫn đang chảy ròng ròng.
Từng chút, từng chút một, nhỏ giọt trên cung trang màu vàng nhạt của Tạ Trùng Tự.
Các cung nhân thấy như vậy thì trong lòng kinh hãi, sửng sốt đứng như trời trồng, không ai dám mở miệng.
Ngay cả Lan Linh cũng quên dập đầu xin, cả người run rẩy, kêu lên: "Bệ hạ!!!”
Cho dù bệ hạ thật sự tìm chết như vậy, nương nương cũng sống không nổi!!
Tuyên Giác không dấu vết nhíu mày, hắn cụp mắt xuống, như phục hồi tinh thần lại, hắn nhận thấy cổ tay mà hắn đang nắm hình như có ý lui về sau, hắn lại như nhớ tới điều gì đó, cười ôn hòa: "Quên đi, vừa mới nhớ tới, ta tạm thời không thể chết được. Thị tộc quấy phá không ngừng, phía nam thì lũ lụt, phương bắc lại có thiên tai, Tây Lương, Đông Yến vẫn đang nhìn chằm chằm, còn cần chút thời gian. Một năm rưỡi, như vậy mới có thể thu thập ổn định tình hình được. Chờ ta một chút --"
Tạ Trùng Tự không đáp lại hắn.
Sự tàn nhẫn của Tuyên Giác không chỉ làm thương tổn chính hắn, mà nó còn đem nàng bức đến đường cùng.
Tạ Trùng Tự cả người lạnh như băng, không có chút khí lực nào.
Tuyên Giác cũng phát hiện khác thường, mặt khẽ biến sắc, hất lưỡi dao ra, nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch, lại đưa tay sờ cổ nàng, chỉ thấy nàng lạnh đến run rẩy.
Tuyên Giác không nói một lời ôm lấy nàng, xoay người đi vào trong suối nước nóng trong điện.
Bên trong suối nước nóng ấm áp, hơi nước tràn ra, che mờ bốn phía.
Một tấm bình phong vẽ cảnh mùa hè, bên trên lại thêu hoa sen che khuất suối nước.
Tuyên Giác ôm Tạ Trùng Tự đi tới trước suối, cởi bỏ cung trang rườm rà của nàng, cũng không để ý quần áo bản thân ướt đẫm, ôm nàng bước vào trong ao.
Ý thức của người trong lòng đã mơ hồ, cả người nàng lạnh như một thi thể.
Tuyên Giác mặt không chút thay đổi thay nàng bắt mạch, điểm huyệt, ánh mắt âm trầm hung ác, giống như mực đặc sắp nhỏ giọt.
Có cung nhân muốn đi lên hầu hạ, chỉ nghe thấy một tiếng quát to: "Cút!”
Không có ai dám đi vào nữa.
Đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm quỳ ở ngoài bình phong, không dám chớp mắt.
Không biết qua bao lâu, người trong lòng mới khẽ ưm một tiếng, thân hình bắt đầu có nhiệt độ.
Tạ Trùng Tự vẫn chưa tỉnh táo, lông mi dài rủ xuống, đôi mắt khép hờ, hình như là lạnh, cho nên nàng vô thức kề sát vào hắn, môi nàng lạnh như băng, chạm khẽ yết hầu hắn đang ngâm trong nước, chạm lên vết thương còn đang chảy máu.
Trong hơi nước ấm áp, môi nàng lạnh lẽo chạm vào, hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, Tuyên Giác cảm thấy trong cái chạm khẽ lạnh lẽo ấy lại làm cho hắn cả người khô nóng.
Giọng hắn khàn khàn: "Nhĩ Ngọc, tỉnh lại đi.”
Tạ Trùng Tự như không nghe thấy, nàng bám vào hắn, nâng cổ tay ôm bả vai hắn, liều lĩnh ôm chặt lấy điểm tựa duy nhất lúc này.
Không ngừng dùng cánh môi nhẹ nhàng hôn, từ yết hầu đến hàm dưới, rồi đến khóe miệng cứng ngắc.
Như ngựa quen đường cũ, kiêu ngạo cướp đi hơi thở của hắn.
Giống hệt lúc mới đại hôn, nàng tùy ý làm bậy, hôn hắn.
Tuyên Giác biết rõ, mọi thứ hoàn toàn bất đồng.
Nhưng lý trí hắn hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng, hắn vứt bỏ tất cả lý trí, thấp giọng kêu gọi: "Trùng Trùng..."
Tạ Trùng Tự giãy dụa muốn mở mắt, ý thức mơ hồ "Ừ" một tiếng, có chút mơ hồ, không phân biệt được mình đang ở nơi nào.
Tuyên Giác biết nàng chưa tỉnh táo, nhẹ nhàng giơ tay lên.
Ở trong hơi nước, ôm lấy nàng.
Ánh mắt hắn vẫn thanh nhuận tỉnh táo như trước, như thấy rõ mọi thứ, giọng nói lại trầm luân, khàn khàn, khi hắn r*n r* yếu ớt nhất, rất giống với tiếng khóc thê lương của Vân Hạc khi mất thê: "... Ta thật sự rất sợ mất đi nàng.”
Bên ngoài gió lạnh gào thét, lại không thổi tới Ngọc Cẩm cung ấm áp.
Gió xuân ấm áp, ôn nhu vỗ nhẹ cửa sổ viện của Tuyên Giác.
Hắn chợt mở mắt, từ trong mộng giãy dụa tỉnh lại, trái tim vẫn còn đang run rẩy.
Trầm mặc một lúc lâu, giơ ngón tay đè lại mi tâm, lẩm bẩm nói: "Cái này...... còn không bằng không ngủ.”