_________________
Sợi dây treo trên bình phong trong phòng vẽ tranh phía đông thư phòng của hắn không siết chặt lắm, cũng không chắc chắn, nếu có người động vào, bức họa sẽ rơi xuống.
Coi như đã bị treo lên lại, Tuyên Giác vừa nhìn đã thấy không đúng -- có người động vào bức họa.
Tìm gia nhân hỏi, mới biết là Tuyên Quỳnh đã tới tìm hắn, Tuyên Giác thầm nhẩm đếm số.
Trưởng tỷ tính nhu thuận, thấy hắn lo lắng không an, sẽ không nói với người khác, thậm chí còn không hỏi hắn.
Nhưng huynh trưởng thì khác.
Tuyên Tông tính tình lạnh lùng, lại cứng rắn như cái nồi sắt, một câu không hợp liền răn đe Tuyên Giác.
Tuyên Giác không nói gì, giơ tay cầm lấy ngọc thạch, mím môi, nhẹ giọng nói: "Như huynh trưởng thấy. Ta không còn gì để nói.”
Nói xong câu này, Tuyên Giác xoay người muốn đi.
“Đứng lại." Tuyên Tông lạnh lùng gọi người, "Ai cho ngươi đi?! Cút trở lại!”
Tuyên Tông tức giận đến mức muốn ném đồ vào Tuyên Giác, cầm lấy hồ sơ trên bàn muốn ném đi, lại nhớ tới đây là công văn quan trọng, còn phải phải đưa cho người khác xem, không thể ném bẩn, lại bất mãn buông xuống, lại nhìn, thấy tên tiểu tử thúi kia ngoảnh mặt làm ngơ đi tới cửa, giận dữ quát: "Ngươi điên rồi hả, vậy cũng đừng kéo cả nhà cùng ngươi xuống nước – có phải vị kia trong cung hay không?!"
Tuyên Giác dừng bước, vẻ mặt khó coi xoay người lại, gân xanh trên tay nổi lên, đầu ngón tay nắm lấy ngọc thạch run lên tái nhợt.
Tuyên Tông vừa thấy phản ứng này, trong lòng liền biết hắn đoán đúng rồi.
Năm Thái Nguyên thứ ba, A Giác đi Dương Châu tra vụ án phóng hỏa ở ngõ Bạch Mã, nhưng sau khi tra xong, viết thư trở về nói có việc riêng, tạm hoãn không thể trở về nhà.
Tiểu tử này xưa nay không làm người khác lo lắng, người trong nhà cũng không quá để ý, chỉ nói hắn nhanh chóng giải quyết cho xong rồi nhanh một chút trở về.
Hai tháng sau, mới nhận được thư hắn gửi từ Tô Châu hồi báo bình an.
Trong nhà vẫn chưa nghi ngờ, dù sao xuôi nam giải sầu nhân tiện đi du ngoạn, muốn về nơi ở khi còn nhỏ, cũng có thể dễ hiểu.
Thẳng đến cuối năm, Tuyên Giác hồi kinh, cả nhà mới phát hiện hắn khác thường.
Dù sao đã ở cạnh nhau lâu như vậy, nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, mặc dù hắn lạnh lùng, luôn kiệm lời ít nói, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra được là hắn không vui.
Tuyên Tông lúc ấy đã muốn hỏi chuyện như thế nào, nhưng lại lo lắng Tuyên Giác tự nhiên bị bệnh, tỷ tỷ hắn còn nhéo lỗ tai hắn, nhắc nhở nói hắn không nên quấy rầy A Giác.
Vì thế hắn liền không hỏi nữa, sau đó thì có thánh chỉ, Hoàng thượng ban thưởng.
Bệ hạ tuy chưa đuổi cùng giết tuyệt, nhưng đã tước thế lực Sở thị, Sở thị không gượng dậy nổi.
Còn mượn cớ khác, ban thưởng cho mấy người.
Tuyên Tông lúc này mới biết được, Tiểu Thích tướng quân ban đêm tập kích trại thổ phỉ Nam Hoa, dẫn theo mười vạn kỵ binh, phong quang về kinh - -
Phía sau lưng còn có bút tích của tam đệ nhà mình!
Lại truy hỏi, Tuyên Giác lúc này mới thành thật thừa nhận, đệ ấy gặp phải truy sát, lại theo ý của Bệ hạ làm việc quá độ, mới bệnh nặng một hồi.
Hợp lý, hợp lý.
Ánh mắt Tuyên Tông tinh tường, nghe như vậy mới dịu lại, cũng không phát giác có điều gì khác thường.
Vốn tưởng rằng dừng lại ở đây, nhưng hôm nay hắn ngẫu nhiên thấy khối ngọc này, nhìn người phía trên, nhìn chữ sau lưng, nhìn thấy thời gian năm tháng, lại nhìn tài nghệ điêu khắc này--
Tuyên Tông biết, sự tình không chỉ như thế.
Suy nghĩ kỹ lại, lại thấy không thích hợp.
Tiểu Thích tướng quân và A Giác có quen biết, quan hệ rất tốt, có thể không ngại ngàn dặm xa xôi đi một chuyến, tận tâm giúp đỡ người ta.
Nhưng Nhan tướng quân lúc đó cũng xuôi nam, sau đó lại có một đội quân về kinh, vận chuyển cống phẩm Giang Nam trở về...
Thấy thế nào cũng giống như là đi đón người.
Tiểu Thích tướng quân không chừng còn biết người này, cũng quen biết.
Như vậy, chỉ có thể....
Chính là vị kia.
“Huynh trưởng." Tuyên Giác trầm mặc một lát, mới đè nén âm thanh, chậm rãi nói, "... Trong nhà sẽ không có việc gì. Đệ biết chừng mực.”
"Ngươi lấy gì đảm bảo hả? Cưới công chúa, có thể a, vậy thì cởi triều phục ra, trả lại quan ấn, nhanh một chút, chỉ cần người kia cũng muốn, ngươi ngày mai liền có thể thành hôn. Bệ hạ sủng ái vị kia không phải nói đùa đâu! Đó là đầu quả tim của Bệ hạ! Vấn đề là, nàng có thích ngươi không?!"
Chết tiệt! Nhìn Tuyên Giác hai năm nay, người không ra người, tinh thần ngày càng xuống dốc, hiển nhiên là vị trong cung kia lạnh nhạt với đệ đệ hắn rồi.
Tuyên Giác không hé răng.
Tuyên Tông càng tức giận, đạp vào chân bàn, bút lông trên mặt bàn lắc lư không ngừng, hắn giơ tay chỉ Tuyên Giác nói: "Tuyên Giác, căn cơ Tuyên gia chúng ta tuy không mỏng, nhưng cũng không thể mặc ngươi dày vò như thế nào cũng được. Ngươi nói dễ nghe, là quân tử ái mộ, nói khó nghe, là vượt quá giới hạn. Vạn nhất người ta không thích ngươi, Thiên gia tức giận lên, ngươi chịu nổi, phụ mẫu cùng trưởng tỷ chịu nổi sao?! Cái gì nên giữ thì giữ, không nên giữ thì hủy ngay cho ta, nếu không ngươi đi Từ đường quỳ cho ta.”
Tuyên Giác ngước mắt lên.
Tuyên Tông tức giận: "Nhìn cái rắm, ta không vào thư phòng phía nam của ngươi. Nhưng mà lão tiên sinh ở Trường Lâm viện nói với ta, mỗi lần ngươi đến đều mua rất nhiều màu vẽ, người ta còn khen ngươi tài hoa ngút trời kia kìa!”
Tuyên Giác thu lại thần sắc, thở dài, thái dương cũng đau, nhưng hắn không tranh chấp với Tuyên Tông, cực kỳ khắc chế, ôn nhu nói: "Đệ hiểu rồi.”
Tuyên Tông vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe tên tiểu tử bướng bỉnh kia nói: "Đệ đi Từ đường quỳ trước, huynh nói với phụ mẫu, không cần để lại bữa tối cho đệ.”
Tuyên Tông: "......”
Từ nhỏ A Giác luôn khiến bọn họ yên tâm, không tranh không giành, thông tuệ, tài hoa hơn người.
Nhưng không nghĩ tới, lúc nhỏ thì hiểu chuyện, không ầm ĩ không nháo loạn, mà giừo đây vừa nháo lại náo động lớn đến như vậy.
Thấy Tuyên Giác không chút do dự xoay người đi về phía Từ đường, trong lòng Tuyên Tông liền biết, việc này, hắn cũng không quản được, nói cũng không nói nổi.
Hắn không dám đi nói với mẫu thân, chờ phụ thân trở về, liền lật đật chạy tới cáo trạng với Tuyên Đình.
Tuyên Đình nhậm chức ở Ngự Sử đài đã gần mười năm, kinh nghiệm không ít, bởi vậy phải quản rất nhiều việc, rất bận rộn.
Tuyên Đình đã gần năm mươi, trên mặt có nếp nhăn, nhưng không khó nhìn ra các đường nét khuôn mặt sắc sảo, nghĩ thầm năm xưa, vẻ ngoài Tuyên Đình hẳn cũng đẹp như Phan Anh, nhưng thời gian qua đi, đường nét ấy lại càng lạnh lùng, nghiêm nghị, đến nay làm cả khuôn mặt ông trông vô cùng nghiêm túc, có chút khó gần.