__________________
Tạ Trùng Tự thầm nghĩ không tốt.
Gió đêm thổi qua, đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại.
Kiếp trước Tuyên gia rơi đài, chính là bị Tam hoàng tử liên lụy. Không phải vì chuyện của Lễ bộ, mà liên quan tới việc mưu phản, hẳn là diễn ra vào năm ngoái.
Tuyên Giác đây là đang nghi ngờ.
Nàng bình thản ung dung: "Lễ bộ tổ chức khoa thi, quan chủ khảo bị người khác lôi kéo là điều hiển nhiên. Phụ hoàng cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
Tuyên Giác như có điều suy nghĩ: "Đúng vậy, nước trong thì không có cá. Nhưng mà điện hạ..."
Hắn vẫn cúi người như cũ, hơi thở còn lạnh hơn cả gió đêm cuối xuân, "Sao thần lại cảm thấy, điện hạ đang sợ ta?"
“Không có! "Tạ Trùng Tự phủ nhận.
Giọng Tuyên Giác dịu đi vài phần: "Vậy người đang trốn cái gì?”
Gió đêm dường như bị kéo dài ra một cách đột ngột.
Thanh âm này quá mức ôn nhu, giống như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, làm lòng nàng dậy sóng.
Tạ Trùng Tự nhất thời bị Tuyên Giác làm cho phân tâm.
Vì Tuyên Giác đến gần, nên nàng giữ khoảng cách, người hơi ngã ra phía sau, đầu gối khi đuổi theo Tạ Trị bị ngã, bây giờ lại mơ hồ đau đớn, hầu như chỉ dùng sức ở eo lưng để kiên trì không ngã.
Giờ lại bị Tuyên Giác bức lui từng bước như vậy, thắt lưng có cảm giác mềm nhũn, lập tức mất thăng bằng, thấy bản thân sắp ngã về phía sau, nàng đành bất lực nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên thắt lưng bị người ta ôm lấy, một cánh tay vững vàng đỡ lấy nàng.
Tạ Trùng Tự đứng vững lại, theo bản năng liếc xuống eo mình, nhìn thấy một bàn tay thon dài, trắng như ngọc, lòng bàn tay nóng bỏng, cách mấy lớp vải mà nàng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đó, hoàn toàn khác với hơi thở lạnh lẽo của Tuyên Giác.
Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Tuyên Giác.
Gần đó có ngọn cây rủ xuống, xa xa là những bức tường cung dài miên man, hàng ngàn ánh đèn đuốc lung linh rơi xuống trên người hắn.
Lông mày tao nhã, ánh mắt sáng ngời kiên định, làm cho người khác có cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, ánh sáng còn sót lại đều giống như giấu ở trong mắt hắn.
Tuyên Giác cũng đang nhìn thẳng vào mắt nàng không chớp.
“Ta không có trốn." Tạ Trùng Tự nhẹ nhàng nói, "Ngươi đứng cách ta quá gần, theo phản xạ muốn tránh đi mà thôi.”
Bàn tay Tuyên Giác đặt ở thắt lưng nàng, lưu luyến buông tay ra, sau khi buông ra, thì lui về phía sau một chút, cụp mắt mà nói: "Giác lui về phía sau nửa bước. Điện hạ xoay người liền có thể nhìn thấy, nếu khó chịu, ta đây lại lui vài bước nữa, ra khỏi tầm mắt của người cũng được. Nhưng nếu một ngày nào đó, điện hạ không kháng cự ta nữa, quay đầu nhìn lại - ta lại đến trước mặt người, có được không?"
“...... " Tạ Trùng Tự chưa từng thấy Tuyên Giác hạ mình như vậy, “Ngươi......”
...... Không cần phải như vậy.
Nàng há miệng muốn nói, Tuyên Giác lại đoán được nàng muốn nói cái gì, nhanh chóng ngăn chặn lời của nàng: "Ta chỉ có tâm nguyện này, mong điện hạ thành toàn.”
Hắn lại lui về phía sau vài bước, chậm rãi hành lễ với nàng.
“Nếu ta nói không thì sao?”
“Vậy cũng không sao." Tuyên Giác nhẹ nhàng, "Giác không cầu cái gì nữa.”
Chỉ mong cuộc đời này của nàng mạnh khỏe, mọi chuyện thuận lợi, mãi mãi bình an.
Hơi thở Tạ Trùng Tự dồn dập, nàng cắn chặt môi son đến chảy cả máu, nàng nhẫn nhịn nuốt máu bên khóe môi xuống, chậm rãi mở miệng.
Tha thứ cho hắn, cũng tha thứ cho chính mình: "Được.”
Tuyên Giác đứng thẳng dậy, dáng người thẳng tắp hiên ngang.
Hắn cười khẽ một tiếng: "Thần, tạ chủ long ân.”
*
Sau khi, Tạ Trùng Tự trở về Vị Ương cung, việc đầu tiên là bảo Diệp Trúc lấy bút mực: "Tiểu Diệp tử, mài mực, lấy giấy bút đến."
Vị Ương cung gà bay chó sủa loạn cả một đêm, khi này Diệp Trúc vừa mới chợp mắt, giật mình tỉnh lại, còn chưa tỉnh táo, vội vàng trải giấy bút cho Tạ Trùng Tự, hỏi: "... Điện ha, Thái tử điện hạ lại nói cái gì?"
Nhìn thần sắc điện hạ như hung thần ác sát. Sợ là bị Thái tử chọc cho tức giận rồi.
Tạ Trùng Tự: "Ta không có đến chỗ Hoàng huynh.”
Nàng hơi suy nghĩ một chút, hạ bút viết rất nhanh, sau khi viết xong, đem thư gấp lại, cầm lấy Thanh Loan điểu ở trên giường, cẩn thận nhét bức thư vào chân chim.
Tạ Trùng Từ híp mắt: Bản cung còn không tin -- sống nhiều năm như vậy, cũng đã sống hai đời, gặp không ít yêu ma quỷ quái, lại không thể trị được ca ca của mình!!!
Tuyên Giác đã đi chín mươi chín bước, nàng chỉ cần đi một bước...
Mặc kệ, dù là núi đao hay biển lửa, nàng đi cùng hắn là được.
Nàng cũng... thử một lần.
Còn về phần những vết thương ở kiếp trước kia, sau này lại từ từ cắt bỏ toàn bộ, từ từ dưỡng cho lành lại.
Bây giờ nàng không quan tâm được nhiều như vậy.
Diệp Trúc: "...?”
Diệp Trúc cho rằng Tạ Trùng Tự tức giận quá mức nên hồ đồ, "Điện hạ, Thanh Loan điểu của người, bay đi đâu vậy?"
“Tế Thế Đường." Tạ Trùng Tự phất tay áo, đi ra ngoài điện, thả Thanh Loan ra, "Để Kim Phồn sư huynh mang người đi!”
Diệp Trúc: "... Dẫn ai?”
“A Cửu.”
Diệp Trúc kinh ngạc: "Nếu bệ hạ không bắt được người ở chổ của Thái tử, không phải sẽ...”
“Phụ hoàng càng tức càng tốt." Tạ Trùng Tự nghiến răng, "Tạm thời tước đi vị trí Thái tử của Hoàng huynh ta cũng được, ta chỉ sợ Phụ hoàng lại mềm lòng. Không được, ngày mai ta phải đến chỗ Phụ hoàng khuyến khích người mới được.”
Vết thương đã có sẵn, đầu gối nàng vẫn còn đau, lại còn bị xanh tím.
Diệp Trúc kinh hồn bạt vía, không lẽ điện hạ tức giận đến mức muốn trở mặt thành thù với Thái tử?
Lại nghĩ, chắc không đến mức đó đâu, Thái tử luôn yêu chiều điện hạ, có thứ tốt gì cũng nhét vào Vị Ương cung, có đồ chơi mới đến bản thân còn không đỡ chơi, đều đưa cho điện hạ đầu tiên, điện hạ không cần thì Thái tử mới cầm về a.
Điện hạ cũng không đến mức ngã một cái, lại bị Thái tử kêu người ngăn lại thì tức giận đến mức này.
Chỉ là chổ của bệ hạ, nhất định là rất tức giận, khi nãy Tưởng công công tới, trước sau thở dài mấy lần, lộ ra cho bọn họ chút gió.
Sáng hôm sau, triều thần vẫn lên điện nghị sự như thường lệ.
Sau khi bãi triều, Hoàng thượng lưu Thái tử lại ngự thư phòng, mặt ngoài là tham chính, nhưng lại cho ngự lâm quân bao vây phủ Thái tử.
Không biết là do không tìm được người, hay là Thái tử ở ngự thư phòng chọc tức bệ hạ, mà bệ hạ nổi giận lôi đình, đem Thái tử nhốt vào Tông nhân phủ.
Chiều tối ngày hôm sau, Tạ Trùng Tự mang theo một bát canh, đi đến ngự thư phòng.
Nhìn Phụ hoàng sắc mặt âm trầm, không nói một lời đang phê duyệt tấu chương, nàng đem canh tuyết lê ngân nhĩ đặt lên bàn, mềm giọng nói: "Phụ hoàng uống một chút đi, nhi thần tự tay nấu đấy, vẫn còn ấm.”
Từ tối ngày hôm qua đến nay, cả Thái Cực điện đều chìm trong áp lực vô hình.
Cung nhân bình thường vô cùng sợ hãi, đến cả Tổng đại thám giám Tưởng Minh bên cạnh Hoàng thượng cũng không nhịn được mà rùng mình mấy lần. Ai nấy đều nín thở không dám lên tiếng, sợ Hoàng thượng giận chó đánh mèo.
Nhìn thấy Tạ Trùng Tự tới, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đều hy vọng tiểu điện hạ mau thuận theo bệ hạ, trấn an cơn tức giận của Hoàng thượng.
Tạ Sách Đạo đặt bút xuống, miễn cưỡng dùng giọng ôn hòa nói: "Trùng Trùng nấu? Lần này có làm nổ phòng bếp không? Để Phụ hoàng đếm thử xem.”
Tạ Sách Đạo cho rằng Tạ Trùng Tự là tới cầu tình, đang suy nghĩ nên từ chối nữ nhi như thế nào.
Không nghĩ tới, Tạ Trùng Tự lại nói: "Không có a, món ngân nhĩ tuyết lê này rất đơn giản, chỉ cần cắt nhỏ, lại cho vào trong bát trộn đều, lại cho vào bếp nấu lên, sau đó lại thêm ít đường. Nhi thần làm rất thuần thục đấy, không tin Phụ hoàng hỏi Diệp Trúc đi.”
Tạ Sách nhướng mí mắt.
Một bên, Diệp Trúc theo phân phó nói: "Điện hạ rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Trưa nay đã bắt đầu bận rộn rồi, đầu gối bị thương còn..."
“Khụ." Tạ Trùng Tự ho khan một tiếng.
Tạ Sách Đạo nhíu mày: "Đầu gối bị làm sao vậy? Ngã rồi?”
Tạ Trùng Tự không lên tiếng.
Tạ Sách Đạo liền nhìn về phía Diệp Trúc, ý bảo nàng nói.
Tạ Trùng Tự nhanh chóng cướp lời: "Tối qua, nhi thần trèo tường, tính toán chạy đến chổ Hoàng huynh, không cẩn thận ngã xuống.”
Tạ Sách Đạo: "......”