Khai đao trên đầu Tần Phong, chỗ tốt rất nhiều.
Tần Phong giỏi tạo quan hệ lại có tiền, đừng nhìn chức quan của gã không cao mà đánh giá thấp, trong phủ của gã vàng bạc châu báo hơn rất nhiều quan viên nhất phẩm, nếu nắm được đuôi của hắn sẽ có lợi rất nhiều cho quốc khố, tiếp theo, Tạ Trọng Tự nhìn Tần thị không vừa mắt, nên mượn cơ hội gõ đầu Liên tần trước, gõ càng tàn nhẫn càng tốt, tốt nhất có thể cắn ra một đám người.
Chẳng qua Tạ Trị không biết việc này.
Tạ Trọng Tự nhân ngày hưu mộc*, đi đến phủ Thái tử, đúng lúc Tạ Trị đang chải lông cho con mèo rừng đốm trắng của hắn.
(*Nghỉ phép.
Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là “hưu mộc nhật” 休沐日.)
Thái tử gia không biết là do đã chán ngấy mùi son phấn hay là Long Dương*, vì trong phủ không có gã nam sủng nào, cũng không có h*m m**n thế tục, trong hậu viện không có người nào, giống cái có dung mạo mỹ lệ trẻ tuổi duy nhất cũng chỉ có con mèo rừng này.
(*Long Dương quân không rõ tên tuổi, quê quán, chỉ biết là nam sủng của Ngụy An Ly vương, từng dùng kế để vua Ngụy không nạp mỹ nữ vào cung.
Theo ghi chép trong Chiến quốc sách, trong một lần cùng ngồi thuyền đi câu, Long Dương quân câu được hơn mười con cá, lại ngồi khóc.
Ngụy vương hỏi:
Có chuyện gì bất an sao? Nếu có, hà cớ gì không nói cho quả nhân?
Long Dương quân trả lời:
Thần không có chuyện gì bất an.
Ngụy vương lại hỏi:
Vậy vì sao ngươi lại khóc?
Long Dương quân hồi đáp:
Thần vì lũ cá câu được mà rơi lệ.
Ngụy vương nói:
Ý tứ gì?
Long Dương quân trả lời:
Thần khi mới câu được cá thấy rất vui, nhưng khi câu được cá lớn hơn thì lại muốn đem cá nhỏ câu được lúc trước vứt bỏ.
Thần giờ đây chỉ có mỗi dung mạo xấu xí, lại may mắn có cơ hội cho Đại vương thị tẩm, còn được phong tước Long Dương quân.
Trong triều đình, các quan viên thấy thần bước nhanh; ở ngoài đường,bình dân không dám không nhường đường.
Mà giờ đây, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô cùng.
Biết được hạng như thần còn được Đại vương sủng tín, thì những người đẹp như các nàng nhất định sẽ xách váy lên, chạy đến chỗ Đại vương.
Đến khi đó, thần kém những mỹ nhân đó, giống như những con cá câu được lúc đầu, sẽ bị ném bỏ không tiếc.
Thần sao không khóc?
Ngụy vương nói:
Không đâu! Nghĩ như thế, cớ sao không dám nói cho quả nhân?
Sau đó Ngụy vương hạ lệnh: Ai dám tiến cử mỹ nhân vào cùng thì diệt tộc!
Vì câu chuyện của Long Dương quân, nên hậu thế dùng những thuật ngữ Long Dương để chỉ đồng tính nam.
Tương tự như thuật ngữ Phân đào ("chia đào") gắn với Di Tử Hà, Đoạn tụ ("cắt ống tay áo") gắn với Đổng Hiền.)
Mèo tiểu thư ngày thường được nuôi dưỡng vô cùng cưng chiều, bị Tạ Trọng Tự không cẩn thận dẫm vào đuôi, nó giương nanh múa vuốt nhảy lên định cào nàng.
Tạ Trọng Tự không nặng không nhẹ túm sau cổ tiểu súc sinh này, cười hỏi “Ca, đang bận hở?”
Tạ Trị không có chí tiến thủ “.....”
Hắn chột dạ sờ sờ chóp mũi, hối hả đón lấy mèo tiểu thư bị muội muội ném đến.
Con mèo ngậm bồ hòn, phát hiện Tạ Trọng Tự là người không dễ chọc, nó nhanh như chớp nhảy lên đầu tường sau đó chạy biến.
Trong lòng Tạ Trị trống không, đành phải đem lược ngà voi để sang một bên, đứng dậy hỏi, “Không bận, có chuyện gì sao?”
Tạ Trọng Tự gật đầu, “Có.”
Nói xong, nàng liền túm lấy hắn lôi đến thư phòng, giải thích ngắn gọn việc điều tra Tần Phong.
Tạ Trị mờ mịt nghe xong, có chút phát ngốc hỏi, “Trọng Trọng, nhà hắn chọc ghẹo gì muội sao?”
Sau đó lại tự hỏi tự đáp, “A, ta nghe nói con trai của Tần Phong bướng bỉnh lại háo sắc, chẳng lẽ hắn đã làm gì muội? Để ca thay muội dạy dỗ hắn.”
Trực tiếp khai đao trên đầu triều thần.....!Trận chiến này quá lớn, Tạ Trị không tiêu hoá nổi, căn bản không coi trọng những gì Tạ Trọng Tự nói.
Tạ Trọng Tự chớp chớp mắt, “Không phải, muội chưa từng gặp con trai của hắn.
Là Tần Phong, Tần Phong cơ.
Gã đấy kiếm lời thông qua trung gian đã nhiều năm, chỉ cần tra đến chỗ Đại Lý Tự, nhất định sẽ có thu hoạch.”
Tạ Trị muốn hỏi làm sao muội biết được, có thời gian rảnh xen vào việc của người khác, có thời gian rảnh suy nghĩ lung tung, chi bằng hãy đi làm thêm vài bộ y phục xinh đẹp đi.
Quá nhiều vấn đề, Thái tử gia nhíu mày suy tư, chậm rì rì phun ra một câu, “Sáng sớm tinh mơ, có muốn dùng bữa sáng không? Chỗ ta có đầu bếp nữ mới tới từ Dương Châu, cháo dược thiện là tuyệt nhất, bảo họ làm một chút cho muội nếm thử nhé?”
Tạ Trọng Tự ngất xỉu “...”
Nàng vỗ trán, “Huynh trưởng của ta ơi....”
Tạ Trị, bình hoa mỹ lệ lớn nhất ở Đại Tề, không học vấn không trí thông minh.
Đời trước sau khi phụ hoàng mất, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ lên ngôi....!Tạ Trọng Tự hoàn toàn không thể trông đợi vị này giác ngộ được.
Vì vậy, nàng ghé vào bàn, chống cằm bắt đầu bán thảm, “Nửa tuần* trước, có người dám mượn tay mẫu hậu ở trong cung hại người.”
(*Tuần ở đây là 旬, một tuần gồm mười ngày, một tháng chia làm ba tuần gồm thượng tuần, trung tuần và hạ tuần.)
Tạ Trị “?”
Tạ Trọng Tự nửa thật nửa giả vô căn cứ nói, “Có một Lỹ Mỹ nhân, mặc một bộ váy tím có hoa văn trên váy hệt như bộ mẫu hậu mặc lúc bị ám sát.
Phụ hoàng đến cung yến thấy được liền giận dữ, muốn trị tội, sau đó bị muội can ngăn.
Ca nghĩ làm sao có người ngu ngốc biết rõ hoa văn đó có ý nghĩa thế nào, còn muốn chọc phụ hoàng tức giận chứ?”
Nàng hít hít cái mũi, như nhịn xuống bi thương nói, “Nên...!Nên muội nghĩ, nếu mẫu hậu còn sống thì tốt quá rồi, như vậy sẽ không có ai dám lợi dụng người....!Bọn chúng dám khi dễ người đã qua đời...!Muội thực khó chịu lắm...”
“...” Tạ Trị ngây người, quát lên theo bản năng, “Là kẻ nào dám động tay động chân? Tần gia? Ai, Trọng Trọng muội chớ khóc.”
“Muội đoán là con gái của Tần thị Liên tần...” Lần trước Tạ Trọng Tự phải dồn hết sức lực, mới lao lực rơi được vài giọt nước mắt, lần này nhìn mặt Tạ Trị như bị chết não vậy, Tạ Trọng Tự thật sự....!khóc không nổi, vì vậy nàng dứt khoát ôm gặt gào khan, “Nhà nàng ta ở Giang Nam, hơn nữa còn kinh doanh phường vải dệt......!Muội biết ngay nàng ta mời muội tới đó là không có ý tốt mà.”
Tạ Trị cuống lên.
Từ khi còn bé, Tạ Trọng Tự đã được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, Tạ Sách đang phê duyệt tấu chương nàng dám trèo lên bàn nhổ râu hắn, gặp phi tần nào không thích nàng sẽ lấy đá ném bọn họ.
Từ trước đến này, nàng rất ít khi rơi nước mắt.
Leo cây bắt cá ngã bị thương, cũng không rên lấy một tiếng mà nhanh chóng bò dậy.
Nàng rơi nước mắt, tuyệt đối là uỷ khuất đến cực điểm.
Hệt như năm đó phụ hoàng của bọn họ đưa nàng đi Quỷ cốc.
Quy củ của Quỷ cốc cổ quái, không cho phép người ngoài đi vào.
Đặt cách thu Tạ Trọng Tự vào trị liệu, cũng là do mẫu thân nàng xuất thân từ Quỷ cốc, nàng xem như một nửa người của Quỷ cốc.
Tạ Trị đưa nàng tới đó.
Tạ Trọng Tự lẻ loi một mình, cả người lặng băng bị ôm vào cốc, dần dần biến mất trong trận pháp.
Những giọt nước mắt không một tiếng động rơi xuống như chuỗi hạt châu dứt gãy.
Từ đó về sau, Tạ Trị thề sẽ không để nàng rơi lệ thêm lần nào nữa, hắn lập tức đau lòng, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng Tạ Trọng Tự, “Được rồi, việc này ta sẽ châm chước đi làm, trước cứ đem tình hình nói rõ cho ta.
Quan viên từ tam phẩm, trừ phi trong thời gian chiến tranh, không thì việc quản lý ngựa không phải là việc trọng điểm trong triều chính, vi huynh dù sao cũng cần có một cái cớ mới có thể tra được.”
Tạ Trọng Tự vui vẻ ngẩng đầu nói, “Thật Không? Cảm ơn ca! Ca là tốt nhất!”
Trên gương mặt xinh đẹp nào có nửa giọt nước mắt nào, đã thế còn cười hớn hở như được mùa nữa...!
Tạ Trị “....”
Bàn tay đang trấn an nàng khựng lại, hắn không cần nghĩ ngợi liền lấy tay gõ gõ trán nàng, hung dữ hỏi, “Lừa ta hả?”
Mệt hắn đau lòng cả nửa ngày.