_____________________
Yến tiệc được bố trí trong vườn Liễu Thủy, ánh mặt trời mùa thu theo kẽ lá mỏng chiếu xuống, ánh nắng loang lổ khắp nơi, Quân thần phân nhau ngồi ở giữa.
Nghe được lời đó mọi người xôn xao. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Tạ Trùng Tự đang ngồi trên đài cao.
Hôm nay tham dự Quốc yến, Tạ Trùng Tự phá lệ ăn mặc vô cùng trang trọng. Váy áo thêu hoa thủy tiên từng lớp chồng lên nhau, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo mỏng đính minh châu sáng lấp lánh, có mấy viên được treo lủng lẳng theo gió va vào nhau. Trên tay cầm một một cái quạt tròn hình phượng hoàng bằng vàng, ngạch sức hoa vàng, khuyên tai, trâm cài đều là minh châu đỏ, cả người như một ngọn lửa đỏ rực.
Hình như nàng bị mấy lời của Cố Cửu Băng làm cho kinh ngạc, đang dùng quạt tròn che mặt, chỉ còn sót lại đôi mắt phượng đang kinh ngạc.
Sau đó nhẹ giọng nói: "Sứ thần nói đùa. Ai mà không biết Yến Hoàng cùng Vân tần, a không, là Vân Thái hậu tình cảm rất sâu đậm, như hình với bóng. Bổn cung cũng không muốn đi chọc bọn họ sinh hiềm khích với nhau a.”
Mọi người ở đây: "......” Cái này thật đúng là không biết!
Người ngồi đây đều đã sớm thành tinh, tâm ý vô cùng nhanh nhạy, chỉ cần nghe mấy lời bóng gió này của Tạ Trùng Tự liền có thể hiểu được đại khái mấy phần, lại nhìn sắc mặt vị Tể tướng Đông Yến thay đổi, liền hí hửng ngồi thẳng lưng hóng hớt.
Cố Cửu Băng bị lời này cả Tạ Trùng Tự làm cho nghẹn giọng, nhưng quả không hổ là Tể tướng hai triều, sắc mặt rất nhanh đã tự nhiên lại, chậm rãi chuyển sang Tạ Sách Đạo: "Kính xin bệ hạ cân nhắc định đoạt. Thần cũng chỉ là thuật lại thay. Nhưng mà, thật không biết Nhĩ Ngọc điện hạ nghe được lời này từ đâu? Thái hậu cho dù đau lòng ấu tử, nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào hôn nhân đại sự của bệ hạ chúng ta, chưa nói đó còn là quốc gia đại sự, tình cảm giao bang của hai nước. Về điểm này, mong bệ hạ và điện hạ quý quốc yên tâm.”
Dưới quạt tròn, Tạ Trùng Tự trào phúng nhếch môi một cái
Nàng cũng lười không muốn quản, mặc cho lão hồ ly kia bẻ cong lời nói của nàng, trát vàng lên người tên Tân Hoàng xấu xa của gã.
Tạ Trùng Tự thản nhiên nói: "Nếu Tể tướng đã nói vậy, thì tin mà bổn cung nghe quả thật có chỗ không đúng rồi, cũng mong quý quốc không bắt bẻ, có dịp khác, bổn cung sẽ bồi tội cùng Thái hậu. Chưa kể hai nước Tề, Yến cách nhau vạn dặm, khí hậu, thổ dưỡng không giống nhau, chỉ nói riêng việc bổn cung và Yến Hoàng chưa từng gặp mặt. Đó mới là quan trọng. Theo bổn cung thấy, tình nghĩa thanh mai trúc mã mới là đẹp nhất, tuy hầu hết đều không có trái ngọt nhưng bổn cũng vẫn cho rằng đó mới chính là lương duyên. Tể tướng đại nhân thấy như thế nào?”
Sắc mặt Cố Cửu Băng tái xanh, thận trọng liếc Tạ Trùng Tự một cái. Tạ Trùng Tự biết nửa câu sau kia đã chọc vào điểm yếu của hắn, cười nhạt. Trong lòng nàng nghĩ thầm: Lão thất phu không từ thủ đoạn nhà ngươi giả bộ cái gì chứ? Năm đó không phải chính tay ngươi tuyệt tình đưa thanh mai trúc mã của mình là Vân Kinh Hồng vào cung làm phi cho Tiên hoàng Đông Yến sao?
Tạ Sách Đạo đối với thâm cung bí sử của Đông Yến không hứng thú gì mấy, nhưng khi thấy Cố Cửu Băng vì mấy lời của Trùng Trùng liền biến sắc, trong lòng liền hiểu rõ, ánh mắt cũng dần lạnh đi.
Hắn tuy có chút buồn bực, không biết nha đầu này sao lại hiểu rõ thâm cung Đông Yến như vậy, lại càng chướng mắt tên Tể tướng trước mặt, nhưng cũng chỉ có thể cười ha ha nói, “Cố tướng cứ tự nhiên, ngồi đi.”
“Vâng.” Cố Cửu Băng cứng nhắc ngồi xuống, cũng không nói gì nữa, yên lặng uống rượu, chỉ là thi thoảng đảo mắt về phía Tạ Trùng Tự như có điều suy nghĩ.
Vì thế, nửa sau bữa tiệc lại là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.
Cố Cửu Băng cũng chỉ mất tự nhiên một lúc, lúc sau thì liền khôi phục sắc mặt, tự nhiên uống rượu nói chuyện phiếm với sứ thần các nước.
Mọi người ngồi dưới không thể không bội phục vị Tể tướng thâm sâu khó lường này. Qua mấy lời khi nãy có thể thấy được Hoàng cung Đông Yến rối ren khó dò, nhưng cũng chỉ là một khúc nhạc đệm cho bữa tiệc hôm nay mà thôi.
Tạ Trùng Tự buông quạt tròn, thu lại ý cười. Vị Tể tướng gia kia sao có thể vì chút chuyện này mà tự đánh mất mặt mũi, hơn nữa, giao bang hai nước cũng không thể vì chút chuyện này mà xé rách mặt với nhau được.
Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được tầm mắt của một người, ngước mắt nhìn lại, liền thấy Tuyên Giác nhẹ nhàng dời ánh mắt đi.
Tạ Trùng Tự: "......”
A, nàng vừa rồi nói cái gì nhỉ? Ly Ngọc sẽ không vì vậy mà suy nghĩ linh tinh chứ?
Tuyên Giác biết Tạ Trùng Tự là đang châm chọc Cố Cửu Băng, chưa từng để ý câu "thanh mai trúc mã" kia. Nhưng hắn lại bị lời cầu hôn kia dọa sợ, cả người cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Hắn đặt chén rượu ngọc lên bàn, nhẹ nhàng vân ve, ngước mắt nhìn Cố Cửu Băng kỹ thêm một lần nữa.
Năm mươi thành trì? Nói cũng thật nhẹ nhàng.
Đông Yến có lãnh thổ hẹp dài, cả nước cũng chỉ có gần trăm thành trì. Trong đó có nhiều thành trì giáp biển, thương nghiệp đa phần dựa vào biển. Hắn không tin Đông Yến chịu cắt nửa quốc gia chỉ để cầu hôn Nhĩ Ngọc. Nếu chẳng may gặp phải Đế Vương lãnh huyết vô tình, gả Nhĩ Ngọc cho Đông Yến, đổi lấy năm mươi thành trì. Vậy Đông Yến chẳng khác nào vong quốc.
Chỉ là không biết tên Cố Cửu Băng kia đang tính toán cái gì. Tuyên Giác thầm nghĩ: Phải lén gặp Cố Cửu Băng một lát.
Hắn làm như muốn rót rượu, vẫy tay, thì thầm vài câu với tiểu cung nữ phía sau, cung nữ kia thay hắn rót đầy rượu, liền gật gật đầu rời đi.
Một lát sau, một ly rượu kèm theo tờ giấy nhỏ được đưa đến tay Cố Cửu Băng.
Cố Cửu Băng lặng lẽ mở ra, chỉ thấy trên mảnh giấy mỏng hẹp viết "Lăng Tuấn".
Cố Cửu Băng thần thái tự nhiên xé nhỏ tờ giấy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tiệc rượu quá nửa, đèn hoa mới bắt đầu thắp lên.
Yến tiệc được tổ chức trong vườn, xung quanh là dòng nước nhỏ uốn lượn, bên trên còn được thả mấy cái đèn hoa sen dập dìu theo nước.
Bên cạnh còn có nhạc công tấu khúc, tiếng tỳ bà, tiếng trống nhỏ đan xen. Ẩn ẩn bên trong còn có tiếng chuông ngân. Tất cả đều hòa lẫn vào nhau, làm cho người nghe say lòng, tựa như đang nhìn vạn dặm non sông gấm vóc lượn lờ trước mắt. Khúc nhạc này qua đi, nối tiếp là các khúc nhạc truyền thống đặc sắc của các nước sứ thần. Âm thanh uyển chuyển, có khúc hào hùng, có khúc du dương, lại có khúc bi tráng. Mỗi khúc nhạc nhạc công tấu lên đều đại diện cho một quốc gia đang ngồi ở đây. Đã có sứ thần không nhịn được, mượn đàn tấu hát khúc nhạc quê hương.
Có thể nói đây là khung cảnh chủ khách tận hứng, hào thuận vui vẻ.
Bỗng nhiên, gần bờ truyền đến một tiếng động, nghe như là có người rơi xuống nước, có tiếng người hét chói tai.
Tiếng hét chói tai truyền lại, tiếng nhạc ngừng ngay tức khắc, cả yến tiệc đều chìm trong im lặng.
“Chuyện gì?" Tạ Sách Đạo nhíu mày.
Lập tức có cung nhân tiến lên bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, là tiểu cung nữ thả đèn bất cẩn rơi xuống nước, đã phái người đi cứu.”
Dòng nước quanh co trong vườn chỗ sâu chỗ cạn, có chỗ chỉ sâu chưa đến một tấc, đưa tay xuống liền có thể chạm vào đá trứng ngỗng dưới đáy sông. Nhưng lại có chỗ sâu đến mấy trượng, dù là người giỏi bơi cũng không dám tùy tiện xuống thử.
Tiểu cung nữ kia hiển nhiên rơi vào chỗ sâu nhất, còn cố ý bơi vào chỗ sâu nhất, Vũ Lâm vệ cứu người nên loạn thành một đoàn. Tiếng huyên náo truyền đến bữa tiệc là cho nhiều người phải thò đầu ra nhìn, có người thích tham gia náo nhiệt, trực tiếp nói một tiếng xin lỗi liền đứng dậy rời đi, còn có người nhiệt tình, chỉ huy người hầu nhà mình tự tiện xuống ao giúp đỡ.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên hồ có không ít người vây quanh.
Vũ Lâm vệ thấy thế càng thêm đau đầu, vội vàng ra lệnh bao vây dòng nước lại, phòng đám quý nhân nhiệt tình này rơi xuống nước, nếu quả thật như vậy thì bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ chém a.
Tạ Trùng Tự ngồi yên trên cao không nhúc nhích, Tạ Y Nhu nhỏ giọng hỏi nàng: "Đường tỷ, chúng ta cũng nhân cơ hội rời đi chơi một chút?"
Tạ Trùng Tự bật cười: "Ngươi đi đi, ta chờ một chút.”
Tuyên Giác không thích đám đông náo nhiệt, nhưng vừa rồi cừa xảy ra chuyện liền đứng dậy ngay lập tức, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó, nàng cũng không di tham gia náo nhiệt nữa, tránh vướng víu tay chân hắn.
So với yến hội vắng vẻ, bên hồ vô cùng náo nhiệt.
Mọi người hợp lực cứu người, rất nhanh tiểu cung nữ kia đã được kéo lên bờ, nhưng do nhiều người hỗn tạp, sự việc lại diễn ra bất thình lình nên vẫn mất gần một canh giờ.
Sắc trời lúc này đã tối mịt, cung nhân đã thắp đèn từ lâu.
Mấy vị quý nhân trong người có men rượu, sau khi cung nữ được cứu lên cũng không vội vàng về bàn. Mà còn rất có nhã hứng đi dạo xung quanh, hăng hái thưởng thức cảnh sắc Thiên Kim Khuyết ngày thu.
Bên cạnh dòng sông lúc này đã vắng người, chỉ còn mấy ngọn đèn hoa đăng, xa xa có tiếng đàn tỳ bà vọng lại, hoà với tiếng ngước chảy róc rách.
Cố Cửu Băng vẫn đứng bên cạnh dòng nước, chăm chú nhìn gợn sóng nhấp nhô lên xuống.
Cố Cửu Băng nói với người phía sau: "Người trẻ tuổi ngày nay càng ngày càng lớn mật. Lúc bổn tướng hơn hai mươi tuổi cũng không dám ngông cuồng làm loạn trong cung như vậy.”
Tuyên Giác cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Lăng Tuấn là người của Cố tướng phải không? Dưới trướng hắn còn có mấy trăm binh mã, phó tướng cũng vẫn còn hơn mười người. Cố tướng có muốn bọn họ bình an trở về không?”
Lăng Tuấn chính là kẻ xui xẻo bị Thích Văn Lan coi như đá thử dao kia. Trận đó, khi bị Thích Văn Lan bao vây hắn đã có ý tháo chạy, nhưng lại nhận được lệnh của Cố tướng, nên mới cắn răng ở lại. Thích Văn Lan thừa cơ một lưới tóm gọn.
Nếu không phải Yến Hoàng nhanh chóng gửi thư tạ lỗi, thì sợ là Thích Văn Lan còn hứng trí bừng bừng dẫn quân tiến sâu vào Đông Yến thêm mấy trăm dặm nữa.
Cố Cửu Băng cũng biết thần tử hai nước không nên ở riêng với nhau quá lâu, tốc độ nói cũng nhanh hơn: "Ngươi muốn cái gì?"
“Một tòa thành trì. Kim Hoa." Tuyên Giác nói, "Cho Thích Văn Lan, để hắn tự mình mang quân đánh hạ.”
Cố Cửu Băng "ha" một tiếng: "Khẩu khí thật lớn.”
Tuyên Giác: "Chỉ là một tòa thành trì mà thôi, cũng không phải là thành trì dưới tay của Cố tướng, nhưng đổi lại là mãnh tướng trung thành và tận tâm với mình, Cố tướng cũng không thiệt thòi, vừa rồi không phải ngài còn hứa hẹn năm mươi thành trì sao?"
Cố Cửu Băng nghiêng mắt nhìn hắn. Vị quan viên nước Tề này đầu đội ngọc quan, trên người mặc hoa phục, tâm tư thâm sâu, tính toán cũng vô cùng nhanh nhạy. Lúc này nửa bên sườn mặt người này chòm trong bóng tối, không nhìn rõ thần sắc.
Cố Cửu Băng hiếm khi cảnh giác, vờ nói: "Đó là ý chỉ của Hoàng thượng, tại hạ chỉ là thay mặt truyền lời. Chuyện cỡ này sao đến phiên tại hạ làm chủ. Yến quốc chung quy vẫn là thiên hạ của Thời gia. Vị này...” Ý hỏi Tuyên Giác tên họ.
“Tại hạ họ Tuyên, tên chỉ một chữ Giác." Tuyên Giác nói.
Cố Cửu Băng gật gật đầu: "Vị Tuyên đại nhân này, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi.”
Tuyên Giác: "Năm mươi thành trì kia thật sự là ý chỉ của Yến Hoàng sao?” Cố Cửu Băng ngậm miệng quay người nhìn nước chảy.
Không đợi Cố Cửu Băng trả lời, Tuyên Giác lại nói: "Chuyện của Lăng Tuấn, là do Yến hoàng nhúng tay vào, nên mới Cố tướng mất hết thủ hạ dưới tay, bị dồn đến bước không thể không nghe lệnh Tân Hoàng. Đại Tề ta có chỗ hữu dụng, nếu Yến hoàng có thể dùng, Cố tướng cũng có thể dùng, không phải sao?”
Cố Cửu Băng cuối cùng cũng thấy hứng thú, cười như không liếc Tuyên Giác một cái, nói: "Tính như thế nào?”