1
Lúc nói ra câu đó, có lẽ vì quá phấn khích nên giọng chị gái vang to khắp phòng.
Cả căn nhà im bặt.
Chồng tôi khi ấy đang đứng ngay bên cạnh, vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình.
“Thằng mất dạy nào? Cô đang rủa ai đấy hả?”
Tôi thì nhìn đứa bé mềm mại trong lòng, cả người bần thần như mộng du.
Tôi đã trọng sinh rồi.
Quay về đúng ngày chị gái tráo đổi hai đứa trẻ.
Kiếp trước, vì tham khối tài sản hàng triệu của vợ chồng tôi, chị ta lén lút tráo con tôi với con mình.
Chị ta tính toán kỹ lắm. Tôi và chồng đều thuộc tầng lớp thu nhập cao, điều kiện gia đình bỏ xa nhà chị ta mấy con phố.
Hơn nữa, từ nhỏ chị ta đã không ưa gì tôi, nên sau khi đổi con, vừa có thể để tôi nuôi không cho chị ta một đứa con ưu tú, vừa hành hạ con ruột tôi để xả tức.
Đợi đến lúc con trai chị ta lớn lên, thừa kế tài sản xong, chị ta sẽ cầm giấy giám định chạy đến nhận con, cả nhà đoàn tụ vui vẻ, nghĩ thôi đã hả hê.
Tiếc là, đời không như mơ.
25 năm sau, con trai chị ta thật sự thành đạt, trở thành tổng tài giá trị hàng tỷ.
Tôi và chồng sống trong biệt thự do nó mua, còn được chu cấp tiền tiêu để vi vu khắp thế giới.
Còn con trai tôi thì bị chị ta nuôi thành một tên côn đồ, quan hệ hai mẹ con gần như đoạn tuyệt.
Chị ta vẫn không cam tâm, hí hửng mang kết quả giám định tới tìm Thẩm Tư Dương nhận người, ai ngờ bị bảo vệ công ty tống thẳng ra ngoài.
Thẩm Tư Dương hoàn toàn không nhận chị ta là mẹ, còn nói những lời cay độc như tát thẳng vào mặt.
Trong lúc tuyệt vọng, chị ta lái chiếc xe buýt của anh rể đâm vào xe tôi.
Cả hai cùng chết.
Tôi không ngờ, mình lại được sống lại.
Và nhìn chị ta ôm con mình với vẻ mặt hả hê, tôi chợt hiểu ra…
Chị ta cũng trọng sinh rồi.
2.
Bị chồng tôi mắng vậy mà chị ta chẳng hề hấn gì.
Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, lớn lên lại thêm anh rể cưng như trứng, thành ra chị ta mới thành ra cái kiểu ngang ngược này.
Có lẽ nhờ trọng sinh và đứa con trong tay mà chị ta càng thêm tự tin, giọng khinh khỉnh:
“Do gen của hai người kém nên mới đẻ ra đồ mất dạy, không cho người ta nói hả?”
“Còn con tôi thì khác, sau này chắc chắn sẽ trở thành ông chủ lớn, tiền tiêu không hết!”
“Lâm Thư à, chị em một nhà, tôi khuyên cô còn trẻ thì tranh thủ đẻ thêm đứa nữa đi.”
“Không sau này thằng mất dạy đó trèo lên đầu hai người mà đánh cho què, chẳng ai ngó tới đâu.”
Nghe những lời móc méo cay nghiệt đó, tôi siết chặt nắm tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
Nếu không phải vì chị ta suốt ngày đánh chửi Lâm Xuyên, còn bắt nó nghỉ học từ cấp hai để đi làm thuê, thì con tôi đâu đến nỗi lang thang ngoài đường, chẳng buồn quay về nhà.
Ngày tôi bị Lâm Hàn tông chết cũng chính là ngày tôi phát hiện ra bí mật đổi con.
Nuôi con suốt 25 năm, đến cuối cùng lại phát hiện đó không phải ruột thịt của mình, đầu óc tôi rối như tơ vò, vừa muốn chất vấn Lâm Hàn, vừa muốn tìm giám đốc bệnh viện năm xưa, vừa muốn đến gặp Thẩm Tư Dương hỏi cho ra lẽ.