4
Ngay cả khi anh làm tôi không vui, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng ám chỉ, chưa từng nói thẳng.
Yêu 3 năm, kết hôn 5 năm, 8 năm tình cảm, tôi chưa bao giờ lớn tiếng với anh.
Những yêu cầu của anh tôi hầu hết đều đáp ứng, ngoại trừ một điều duy nhất: anh muốn vào làm ở Thanh Trì.
Thanh Trì không phải công ty gia đình.
Hơn nữa, từ khi tôi tiếp quản, tôi cố gắng tránh tình trạng dùng người theo quan hệ, vì chuyện này mà tôi đã cho thôi việc không ít người, bị không ít lời chửi rủa.
Tôi trọng năng lực, không thể nhận một người chưa từng làm việc như Lý Phàm Thành.
Tài xế và người giúp việc thỉnh thoảng có truyền đạt vài thông tin, nhưng tôi chưa từng bắt họ theo dõi anh.
Tôi không phải loại biến thái đó.
Họ chỉ báo với tôi khi thật sự cần thiết, rất có chừng mực.
Trong cuộc hôn nhân này, anh đúng là người ở thế yếu, nhưng tôi đã cho anh đủ tiền và đủ sự tôn trọng.
Nếu vậy mà còn không biết đủ, tôi cũng hết cách.
Quả nhiên, đàn ông sau khi cưới dần dần chẳng buồn diễn nữa.
Giờ có con, con thân với anh, anh tưởng như thế là trói buộc được tôi, bắt đầu thử giới hạn của tôi rồi.
Cũng không phải chuyện gì to tát.
Những gì anh bỏ ra trong hôn nhân này tôi rất hài lòng, tôi cũng lười và chẳng còn sức để thay đổi hiện trạng.
Còn cái chân bước quá giới hạn, đụng phải tường sắt thì tự biết đau.
Về nước xong, tôi lập tức về nhà.
Tuy có thể gọi video, nhưng cách nửa vòng trái đất, tôi chẳng thể hôn lên má con bé.
Hơn nữa, không hiểu sao dạo này con bé không chịu gọi video với tôi, mấy hôm rồi tôi chỉ đành xem video người giúp việc gửi qua cho đỡ nhớ.
Lý Phàm Thành biết tôi về, tài xế cũng chờ sẵn ở sân bay.
Trên xe, tôi hứng khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, để đầu óc trống rỗng, thoải mái nói:
“Mấy tháng không về, sao thấy thành phố thay đổi hẳn nhỉ?”
Tài xế cười:
“Tổng giám đốc Trì là nhớ con quá rồi đấy.”
Đúng vậy, tôi nhớ Hán Diểu của tôi lắm.
Tôi vui đến nỗi ngân nga hát nhỏ.
Tài xế bật nhạc mấy bài tôi thích, cùng tôi khe khẽ hát theo.
Hai giọng nữ trong xe như chim nhỏ tung bay, giống hệt tâm trạng rộn ràng của tôi.
Nhưng tâm trạng ấy tan biến ngay khi tôi bước xuống xe.
Hoa cỏ trong vườn trước biệt thự bị nhổ sạch, vứt lộn xộn đầy đất.
Dương Phượng Liên đang rải gì đó xuống đất.
Tôi nhìn kỹ, là hạt giống rau.
Tôi đã báo với Lý Phàm Thành rằng mình về.
Anh ta không hề cho mẹ mình đi.
Ngược lại, ba tháng nay, Dương Phượng Liên coi nơi này thành nhà mình.
Thậm chí còn cố tình chọn đúng ngày tôi về, để khiêu khích.
Điều quan trọng nhất là gặp con.