1.
Mớ hành sáng nay chỉ là quẹt nhầm.
Ví WeChat hết tiền, nên hệ thống tự động dùng thẻ phụ để thanh toán. Tôi nhận ra ngay là đã dùng thẻ của con, nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao, chỉ 1 tệ 8 hào thôi mà, có gì to tát.
Huống hồ, con trai và con dâu từng không chỉ một lần nhấn mạnh:
“Mẹ, cái thẻ đó mẹ phải tiêu đi chứ!”
“Mẹ mà không tiêu thì chẳng phải phụ lòng hiếu thảo của bọn con sao?”
Vậy mà khi nhìn thấy mấy dòng con trai trách móc trong nhóm gia đình, tôi ch//ết lặng.
Tin nhắn trong nhóm vẫn cứ rung liên hồi.
Chị cả: 【Cháu à, đừng chấp mẹ cháu. Mẹ cháu sống tằn tiện bao năm, không thế thì sao có tiền cho cháu mua nhà lấy vợ chứ!】
Em ba: 【Chỉ có 1 tệ 8 thôi, con nói thế với mẹ thì nặng lời quá rồi! Đưa mẹ thẻ không phải để mẹ dùng sao? Mà cũng chỉ là 1 tệ 8, có cần căng vậy không?】
Em tư: 【Chị hai làm nghề giáo dạy toán, tính toán giỏi lắm, chưa bao giờ tiêu hoang. Mua mớ hành thôi mà! Chắc chắn là do không còn tiền mới phải dùng đến thẻ của cháu thôi!】
Có lẽ thấy ai cũng bênh tôi, không ai đứng về phía mình, con tôi lại bắt đầu biện hộ:
【Không đủ tiền tiêu á? Mẹ bây giờ là người có lương cao, mỗi tháng lương hưu 12 nghìn, chưa tính thẻ phụ 3 nghìn và 1 nghìn tiền tiêu vặt con đưa thêm!】
【Dì cả nói đúng, mẹ con hồi trẻ rất tằn tiện, nhưng bây giờ lại rất “thoáng” với bản thân! Anh đào 80 tệ/kg, sầu riêng 40 tệ/kg mẹ mua không hề do dự. Nhưng con vẫn không nói gì, trong lòng con hiếu kính với mẹ là đạo lý!】
【Điều khiến con đau lòng là: con cố gắng hết sức để mẹ sống sung sướng, nhưng mẹ không nghĩ gì đến con cả, đến 1 tệ 8 hào cũng để con trả!】
【Từ nhỏ con đã không có cha, mẹ con sau ly hôn còn cấm con liên lạc với bố! Vì là gia đình đơn thân, nhà vợ con vốn đã coi thường con, mẹ vợ thì cứ bóng gió rằng con đổ hết tiền cho mẹ ruột, chẳng biết lo cho gia đình nhỏ của mình!】
Đây là lần đầu tiên tôi biết được Lưu Kiến Vĩ có thể nói dối trơn tru như thế.
Chiếc thẻ phụ 3 nghìn kia, là năm ngoái, vào sinh nhật tôi, nó gửi trên WeChat:
“Mẹ! Con với Na Na sợ mua quà không hợp ý mẹ, nên chuyển tiền thực tế hơn!”
“Trong này có hạn mức 3000, mỗi mùng 1 hàng tháng sẽ được làm mới!”
“Mẹ đừng tiết kiệm, tiêu thoải mái! Con trai mẹ kiếm được tiền, nên hiếu thuận là chuyện đương nhiên!”
Tôi tuy nhận thẻ, nhưng chưa bao giờ tiêu một xu trong đó.
Giờ mới vỡ lẽ ra: vợ chồng nó tính trước tính sau, biết tôi không nỡ tiêu, nên mới dám cho thẻ. Ai ngờ tôi tiêu có 1 tệ 8 mà cũng đủ để chúng “vỡ phòng ngự”.
Còn cái gọi là tiền tiêu vặt 1000 mỗi tháng? Vớ vẩn!
Đó rõ ràng là tiền ăn uống, tiền điện nước gas cho cả nhà.
Nhà có bốn người, thằng cu Tráng đang tuổi lớn cần dinh dưỡng, con trai thì bữa nào cũng phải có thịt, con dâu thì ăn uống theo chế độ lành mạnh, bữa nào cũng đòi đạm chất lượng cao.
Vì sức khoẻ của cháu, tôi mua thực phẩm toàn loại đắt, loại tốt.
Mấy loại như anh đào, sầu riêng, nho Nhật… tôi chưa bao giờ dám ăn một miếng.
Một nghìn thì làm được gì? Tháng nào tôi cũng phải tự bù thêm hai ba nghìn, chưa bao giờ tính toán.
Tôi vốn là giáo viên dạy toán cấp 2, sau khi nghỉ hưu còn được trường nhiều lần mời quay lại giảng dạy, vì bao nhiêu học sinh giỏi đều từ lớp tôi mà ra.
Nhưng vì lúc đó cháu mới sinh, không ai phụ trông, tôi đành từ chối.
Lương hưu của tôi từ năm ngoái đã tăng lên 12 nghìn, vậy mà con trai lại quay sang đòi đổi xe.
Bảo rằng giờ được thăng chức rồi, phải nâng tầm hình tượng.
Xe bình thường không xứng, phải là Mercedes mới được!
Mỗi tháng tiền xe hơn 4 nghìn, tiền nhà 3 nghìn, cộng thêm tiền ăn tôi bù và tiền đóng học phí cho cháu, thì lương hưu của tôi còn lại được bao nhiêu?
Còn bố ruột của Lưu Kiến Vĩ, khi con mới ba tuổi đã nói là tìm được tình yêu đích thực của đời mình, đòi ly hôn.
Nếu tôi không chịu ký, ông ta sẽ vứt con vào chuồng chó dữ!
Ly hôn xong là biến mất hoàn toàn, không gửi nổi một xu tiền cấp dưỡng!
Nửa năm trước, ông ta quay về, muốn nhận lại con trai.
Tôi có cho phép không? Ai nhìn vào cũng biết, rõ ràng là định “hút m//áu” con!
Nhưng chỉ sau mấy lời nói dối trắng trợn đó, cả nhóm lập tức chuyển hướng, quay sang chỉ trích tôi!
2.
Nhóm gia đình bắt đầu công kích
Chị cả @ tôi: 【Thục Phân, chị hơi quá rồi đó! Tiền lương hưu mỗi tháng nhiều thế còn chưa đủ, sao còn muốn con nó chu cấp thêm làm gì!】
Em ba @ tôi: 【Chị hai ơi, bây giờ tụi nhỏ cực lắm, không giúp được cũng thôi, sao còn đòi hỏi con cái? Tiền tiết kiệm cũng chẳng mang xuống mồ được, chi bằng giúp tụi nhỏ lúc còn sống!】
Em tư cũng phụ hoạ: 【Chị hai sai rồi! Sao lại không cho con gặp cha ruột? Mối ân oán giữa chị và anh rể cũ thì thôi, đừng bắt con phải chịu chung! Dù sao cũng là cha ruột mà! Chị đúng là nhỏ mọn thật đấy!】
Nhìn từng dòng tin bóp méo sự thật ấy, tay tôi run lên vì tức giận…
Nửa chữ không đánh nổi để giải thích cho bản thân.
Tôi vẫn chưa trả lời gì thì con trai đã càng lúc càng quá đà.
Nó lại @ tôi trong nhóm gia đình:
【Mẹ, bọn con nói với mẹ bao nhiêu câu rồi, mẹ không trả lời lấy một chữ! Con biết mẹ đọc được hết, nhưng con thực sự thấy nghẹn trong lòng, nên mới phải lên đây than thở trước mọi người thôi! Mẹ đúng là giáo viên dạy toán, chuyện gì cũng tính toán rạch ròi! Nhưng mẹ ơi, mẹ con ruột với nhau, chẳng lẽ con lại tính với mẹ chuyện 1 tệ 8 hào này sao?】
Nói xong, nó còn gửi một cái bao lì xì riêng trị giá 8 tệ 8 hào 8 xu:
【Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ muốn tính toán với con thì cứ việc, nhưng con không bao giờ tính với mẹ! Con từng thề là sẽ để mẹ sống sung sướng! Chuyện này bỏ qua đi nhé, con gửi mẹ 8.88, mẹ cứ mua thêm vài mớ hành cho vui lòng! Coi như lỗi con, mẹ đừng giận nữa được không?】
Hừ, coi tôi là kẻ ăn xin chắc?
Tôi bấm trả lại ngay lập tức.
Chắc Lưu Kiến Vĩ mắt mờ, tưởng tôi đã nhận, liền hả hê @ tất cả mọi người:
【Haha mọi người nhìn xem, mẹ tôi đáng yêu chưa kìa, chẳng quan tâm tin nhắn nào, nhưng lì xì thì bấm nhận nhanh thế!】
Tiếp đó, lại @ tôi:
【Na Na vừa mới nói, có khi mẹ chỉ vô tình quẹt nhầm thẻ thôi, chắc là hiểu lầm. Ai ngờ mẹ dâu con đoán đúng thật! Haha...】
【Thôi được rồi mẹ, đừng giận nữa, nhận bao lì xì rồi, chắc vui lắm rồi ha?】
Mắt nó mờ, nhưng trong nhóm không thiếu người mắt sáng.
Đứa cháu gái thân thiết với tôi liền @ nó:
【Anh à, mở to mắt ra mà nhìn! Dì hai em đã hoàn tiền lại rồi!】
【Dì em chưa bao giờ là người tham mấy đồng vặt đâu, gặp người ăn xin ngoài đường còn cho hẳn 20 tệ, làm sao để mắt đến cái 8.88 của anh?】