10.Mọi người đều bị lôi ra ngoài, trong phòng chỉ còn ta và Tiêu Trường Hành.
Hắn buông tay, bước lên bậc khỏi hồ. Ta bất giác dõi theo, nhìn hắn đi từng bước lên bậc thang, lồng ngực rắn rỏi thoắt ẩn thoắt hiện khỏi làn nước.
Ta nuốt ực, thầm nghĩ không thể thở mạnh, sợ bỏ lỡ điều gì hay ho.
Có lẽ Tiêu Trường Hành biết được ánh nhìn của ta, hắn khựng lại, rồi lập tức chộp lấy chiếc áo choàng bên cạnh, xoạt một cái khoác lên.
Ta chỉ thấy một mảnh vải trắng phất qua, rồi hết, không còn gì để xem nữa.
Đáng ghét, sao xuyên không không kèm hệ thống tua đi tua lại nhỉ?
Không giống cảnh ta vô tình “phô” cơ thể trước Tiêu Trường Minh lúc nãy, lần này Tiêu Trường Hành cố tình che kín, chỉ chừa chiếc cổ thon cùng hầu kết tinh tế, càng khiến hắn quyến rũ.
Còn gương mặt hắn thì nhỏ xíu, chẳng khác gì mấy idol mà người ta hay tán tụng!
Đường viền xương quai hàm thì sắc nét hơn cả cuộc đời ta.
Còn ta, y phục múa vốn đã mỏng, lại ướt đẫm, dính chặt lên da thịt, khoe đường cong đầy ám muội.
Ta khép chân ngồi bệt, một tay đặt lên má, bày vẻ e lệ, nhưng cơ thể lại tự động tạo dáng chữ S, phô bày “bánh bao” tròn trĩnh.
“Điện hạ! Thiếp không cố ý lợi dụng ngài…”“Chỉ tại Tấn vương quá ngang ngược, không cưới được tỷ ta thì ép muội gánh…”“Đường đường là đích nữ Binh bộ Thượng thư, ta lại phải luân lạc làm vũ nương ở thanh lâu!”“Điện hạ, người ta khổ lắm, hu hu hu!”
Tiêu Trường Hành nheo mắt: “Vậy ngươi muốn gì?”
Ta mím môi: “Đưa ta về được không?”
Rồi nhìn thấy mấy ngón tay thon dài trắng ngần của hắn, ta lại “buột miệng” câu chấn động:“Hay là… ngài thu nạp ta đi? Nghe nói Thái tử điện hạ đến giờ chưa thành thân…”
Nhìn đôi mắt đen sâu hun hút của hắn, ta không tài nào khóc tiếp, chỉ thấy ngượng vô cùng. Ta đang làm gì thế này…
…
Tiêu Trường Hành cúi xuống, nâng cằm ta, giọng mang chút châm chọc:“Ngươi muốn làm Thái tử phi ư?”
Ta lắc đầu lia lịa:“Không, ta không xứng!”“Chỉ cần làm thiếp của ngài, làm thông phòng cũng được…”
Nhưng mà, lúc trước ta còn diễn vai thiếu nữ sầu thương, giờ chẳng phải tự vả vào mặt sao…
“Thế nhưng ít nhất, ngài cũng phải cho ta danh phận chứ, đừng để ta ra rìa!”
Tiêu Trường Hành phì cười, càng cười càng đẹp, sáng rực cả gian phòng.
Giống như đủ loại pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu ta.
Hắn ngoắc tay gọi ta: “Lại đây.”
Ta ngoan ngoãn đứng dậy bước đến.
Hắn đảo mắt đánh giá ta từ đầu đến chân rồi hỏi:“Ngươi muốn Cô tin thế nào, rằng ngươi không phải gián điệp do Tấn vương sắp đặt, cố ý diễn cho ta xem?”
Ta hỏi ngược: “Vậy ngài muốn ta làm gì?”
Hắn vén nhẹ áo choàng, “Ngươi phải chứng minh cho Cô tin tưởng!”
Ta sững sờ, đơ mất vài giây.
Ồ? Quả là cơ hội trời ban, trai đẹp ta mê lại tự động “mời”?
Phải đối sách ra sao đây? Cần giả vờ e ấp, hay lạt mềm buộc chặt?
Đang rối bời, cái mồm ta lại tự bật lên câu dứt khoát:
Ta nhào tới, nhảy phốc lên đè Tiêu Trường Hành lên ghế, áp môi hôn thẳng.“Làm thôi, làm thôi!”
Dù cuối cùng ta bị hắn đẩy văng ra, nhưng ít nhất ta cũng hôn được nam phụ. Và… ta còn được hắn đặc cách cho làm “thông phòng” duy nhất.
Từ Vương phi của nam chính, biến thành hoa khôi thanh lâu, rồi trở thành thông phòng của nam phụ phản diện, ta quả không hổ danh nữ chính truyện ngược!
11.Sau khi thu nhận ta, việc đầu tiên Tiêu Trường Hành làm là công khai đưa ta về phủ Thượng thư.
Trước tiên, ta đem những chuyện Tiêu Trường Minh đã gây ra kể cho người cha bất tài cùng mẫu thân nghe, rồi quay sang Tiêu Trường Hành bằng ánh mắt ngập tràn tình ý.“Tấn vương điện hạ đúng là kẻ điên rồ, bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo nhưng lòng dạ lại hiểm độc. May có Thái tử điện hạ kịp thời cứu giúp, nữ nhi mới thoát khỏi khổ ải.”“Ân tình to lớn của Thái tử, nữ nhi chỉ có thể lấy thân báo đáp, mong cha mẹ giúp nữ nhi toại nguyện.”
Tiêu Trường Hành bên cạnh cũng lên tiếng:“Giang thượng thư, Cô muốn rước Giang tiểu thư làm trắc phi, đây là sính lễ.”
Trong lòng ta vui không kể xiết, siết chặt tay áo Tiêu Trường Hành, khẽ hỏi:“Chẳng phải bảo là thông phòng sao?”
Hắn ghé tai ta, giọng nói trầm khàn mê hoặc:“Không muốn sao? Cô rút lại lời cũng được.”
Ta lập tức nắm lấy tay hắn:“Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi! Cảm ơn phu quân, tướng công yêu quý, người yêu thương, chàng là số 1…”
Cha mẹ ta: “…”
Chuyện ta được Tiêu Trường Hành nhận làm trắc phi, cha mẹ ta dĩ nhiên gật đầu cái rụp.
Dù sao, danh tiếng “nữ nhi phong trần” cũng gán cho ta rồi, trong mắt bọn họ, ta từng lưu lạc thanh lâu, Thái tử còn muốn đón ta về, thế đã là phúc tổ ba đời, làm gì dám kén chọn.
Chỉ có người cha nhát gan của ta còn e ngại:“Thế… còn Tấn vương điện hạ…”
Tiêu Trường Hành lạnh giọng hừ khẽ:“Có Cô làm hiền tế còn chưa đủ hay sao, hay Giang thượng thư muốn bắt cá hai tay?”
Ta vội kéo tay phụ thân, khẽ cầu xin:“Cha mau đồng ý đi, Thái tử điện hạ chính là hoàng vị tương lai, Tấn vương dù được phụ hoàng sủng ái cũng chỉ là Lục hoàng tử, vả lại người ấy đi lại không tiện… Cha đừng dại dột!”
Trong nguyên tác, Tiêu Trường Minh từng lật đổ Thái tử để lên ngôi, lúc đó cha ta – vị Binh bộ Thượng thư vô dụng – cũng góp sức không ít. Giờ ta về phe Tiêu Trường Hành, xem như cắt mất cánh tay đắc lực của Tiêu Trường Minh. Nhạc phụ chẳng phải nên giúp hiền tế sao?
Lời nói quá thẳng thắn của ta làm cha ta sợ run. Ông nhìn Tiêu Trường Hành, giọng lắp bắp:“Thái tử điện hạ, tiểu nữ ăn nói thiếu suy nghĩ…”
Không ngờ Tiêu Trường Hành cười nhạt:“Cô lại thấy Liên nhi nói rất đúng!”
Cha ta: “…”
…
Trước đây, chính vì e ngại thế lực của Tiêu Trường Minh, cha ta mới ép ta gả thay. Hiện nay, có Tiêu Trường Hành quyền cao hơn, ông ta đương nhiên dám trở mặt.