4
Không hiểu vì sao, ta bỗng thấy hơi chột dạ, liền gật đầu cười trừ.
“Lâu không gặp, miệng lưỡi của ngươi tiến bộ không ít nhỉ.”
Lang Ảnh là người ta mang về từ thảo nguyên.
Hắn tham ăn thịt, vô tình rơi vào bẫy săn thú của ta.
Ta kéo lên xem thử, trước mắt lại là một thiếu niên gầy trơ xương, sắc mặt vàng vọt, yếu ớt đến đáng thương.
Nghe nói, hắn là đứa trẻ được bầy sói nuôi lớn.
Khi ta nhặt được hắn, hắn còn chẳng biết nói tiếng người, chỉ biết tru lên, chạy theo sau bầy sói giữa thảo nguyên mênh mông.
Thấy hắn cứ như vậy thì sớm muộn cũng ch//t đói, ta bất chấp sự ngăn cản của tùy tùng, đem toàn bộ lương thực mang theo cho hắn.
Không ngờ, từ đó hắn cứ lặng lẽ đi theo ta.
Từ thảo nguyên xa xôi, theo thẳng về Trung Nguyên.
Thế nhưng vừa đặt chân đến kinh thành, hắn liền đổ bệnh nặng, sốt cao suốt mấy ngày liền.
Đến khi cơn sốt qua đi, hắn lại quên sạch mọi thứ.
Hắn cho rằng chính ta đã bắt hắn rời khỏi thảo nguyên, vì thế đối với ta tràn đầy thù địch, ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào nhìn kẻ thù.
Ta không thể giải thích.
Bởi vì khi ấy, hắn căn bản không nghe hiểu lời người.
Lang Ảnh cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, từng bước từng bước ép sát về phía ta.
“Công chúa điện hạ.”
“Khi nào ngươi mới thả ta trở về thảo nguyên?”
“Chỗ này quá chật.”
“Đêm đến, ta ngủ không yên.”
Hắn bước đi nhẹ nhàng, nhưng từng động tác đều ẩn chứa sát cơ.Trong đôi mắt ấy, ánh lên thứ ánh sáng hoang dã như loài sói.
Tim ta đập dồn dập, hoảng hốt bật thốt lên.
“Đừng đánh ta. Hôm nay ta đến là để thả ngươi đi.”
Lang Ảnh chợt khựng lại.
Sự thù địch trong mắt hắn tan đi, thay vào đó là mấy phần kinh ngạc xen lẫn mờ mịt.
“Ngươi nói cái gì?”
Ta gật đầu, cố gắng để bản thân trông chân thành hơn.
“Ta biết nơi này không phải nhà của ngươi.”
“Ngươi nên trở về chốn thuộc về mình.”
“Cho nên, ngươi đi đi. Ta không giữ ngươi nữa.”
Hắn dừng bước, nhìn chằm chằm vào ta rất lâu, tựa như đang cân nhắc xem lời ta nói là thật hay giả.
“Người Trung Nguyên các ngươi xưa nay gian xảo.”
“Ngươi… có phải đang đùa giỡn ta hay không?”
…………………………………………………………..
Thế nhưng trong giọng nói ấy, lại lộ ra một tia mong đợi mà ngay cả chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.
Ta liều mạng lắc đầu.
“Không dám không dám.”
“Thật sự là thả ngươi về nhà.”
Ta cứ ngỡ hắn sẽ mừng rỡ như điên.
Không ngờ Lang Ảnh lại trầm mặc giây lát, trong đáy mắt bỗng dâng lên một chút tủi thân.
“…Ngươi chơi chán rồi.”
“Liền muốn đuổi ta đi sao?”
5
Dấu hỏi hiện lên trong đầu ta.
Hắn còn biết tủi thân sao.
Vậy ta thì sao.Ta mới là người tủi thân nhất.
Rõ ràng năm đó hắn gầy trơ xương, da bọc xương, là ta từng chút một nuôi dưỡng, chăm sóc, để hắn dần trở nên cường tráng, kiêu hãnh, hóa thành một thiếu niên tuấn tú, phong thái hiên ngang.
Vậy mà hắn lại hận ta đến tận xương tủy.
Thôi cũng được.Giờ coi như xóa sạch tất cả.
Ta gọi người mang đến những thứ ta đã sớm chuẩn bị cho hắn.
“Khi ta cứu ngươi, trên người ngươi chỉ có duy nhất bộ da thú rách nát này. Ta đã vá lại rồi, trả cho ngươi.”
“Còn bộ kỵ trang đỏ thẫm này, năm đó ngươi vừa thấy đã không chịu buông tay, ta cũng giữ lại cho ngươi, coi như làm kỷ niệm.”
“Ngươi còn muốn gì nữa không.”