18.
Ta vén màn gấm, người từng nói "tự nhiên nên là như thế" khi xưa, lúc này lại đang thản nhiên nằm trên… giường của ta.
Mái tóc đen như mực rủ kín gối, y phục ngủ rộng lơi, để lộ làn da trắng như tuyết.Chàng nằm nghiêng trên giường, tựa như một vầng trăng bạc lặng lẽ trải dài.
Ba năm xa cách, ta sớm chẳng còn là công chúa năm nào, vì sắc mà mê muội, vì tình mà luỵ.
Ta kéo vạt áo chàng lại ngay ngắn, nghiêm trang nói:“Vân đại nhân, e là ngài vào nhầm phòng rồi.”
Chàng đáp rất đỗi tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà ý vị sâu xa:“Tiểu Đào bảo thần chọn một viện vừa ý.”“Không nơi nào hợp lòng thần hơn… nơi có công chúa ở.”
Chàng chống nửa người ngồi dậy, vạt áo lại lơi ra, từ dưới ngẩng lên nhìn ta.Ánh mắt như vương đầy xuân sắc khiến ta không cách nào dời mắt được.
“Điện hạ…” – chàng nhẹ giọng nói –“Thần đã học được rất nhiều thứ, chẳng hay… người có muốn thử một lần không?”
“Hay là… điện hạ vẫn thích mấy tiểu công tử trẻ trung kia hơn?”
Ta vừa đau lòng, lại vừa giận.Đau vì chàng thật sự đi học mấy thứ thấp hèn kia.Giận… vì đầu óc ta lúc này lại chỉ quẩn quanh một chuyện:
Chàng rốt cuộc… đã học được những gì?
Ta nói:“Vân đại nhân, chẳng phải chúng ta đã nói rõ, từ nay mỗi người một ngả, thanh thản rời đi đó sao?”
Hệ thống – thứ luôn rình rập hòng giáng phạt – lại yên lặng một cách kỳ lạ.Vân Hành đang ở ngay trước mặt, vậy mà hệ thống chẳng có chút động tĩnh nào.
Tất cả những phỏng đoán trước đây đều bị lật đổ.Ta đến cả tung tích của hệ thống còn không rõ, thì làm sao tiêu diệt nó được?Có lẽ cả đời này… ta đều phải sống dưới sự trói buộc vô hình ấy.
Vân Hành đã ghé sát bên mặt ta, hơi thở chàng như khói xuân vờn bên tai:“Lời hứa đó là Vân Hành nói với người.”“Thế thì… có liên quan gì đến Vân Giản Chi ta đâu?”
Chàng vừa qua lễ đội mũ năm ngoái, biểu tự là Giản Chi.
Khi ám vệ gửi tin ấy về, ta đang luyện chữ.Lúc định thần lại, cả một tờ giấy… chỉ có hai chữ "Giản Chi".
Người mang phong thái đoan chính như trăng thu ấy—Vân Giản Chi, vậy mà cũng biết giở trò vô lại rồi.
Ta ngẩn người, rồi chợt nhớ…Chiêu “hôm nay ta đã khác hôm qua” này… năm xưa ta cũng dùng không ít lần.Đem một vị trạng nguyên lang thanh tú đàng hoàng ép đến bước đường cùng, chẳng thể làm gì ngoài việc để ta tùy ý trêu chọc.
Đang thất thần, chàng đã đưa tay đeo một chuỗi trân châu lên cổ tay ta.
Chuỗi hạt đỏ như máu kia, thoạt nhìn như ngọc mà chẳng phải ngọc, ẩn ẩn tà khí, tựa hồ bất chính.
Vừa mới đeo lên tay, ta liền choáng váng đầu óc, thân thể không khống chế được mà ngã vào lòng Vân Hành.
Chàng đưa tay ôm trọn lấy ta, ánh mắt vừa đau xót, lại thoáng ẩn một tia âm trầm khó dò.
“Thần đã tìm đến đại sư Nguyên Pháp, ông ấy nói——”“Không phải thiên ý, mà là nhân họa.”
Ta mơ hồ ngẩng đầu nhìn chàng, chưa kịp mở miệng thì môi đã bị chàng ngậm lấy, mút nhẹ như muốn nuốt trọn lời ta.
Thanh âm chàng trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm lạnh lẽo ẩn sau vẻ dịu dàng:“Điện hạ… kẻ nào dám thương tổn người—đều phải chết.”
19.
Ta và Vân Hành triền miên hoan ái, không chút kiêng dè.
Đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh nắng ấm áp tràn khắp phòng, và—đáng ngạc nhiên nhất là: không còn thứ tà vật nào giật loạn trong đầu ta nữa.
Khó khăn lắm mới lồm cồm bò xuống khỏi giường, ta vịn tay Tiểu Đào, giận dữ nói:
“Khấu lương! Lập tức cắt hết bổng lộc của lũ ám vệ cho bổn cung!”
Ba năm trời tìm chẳng ra người, còn gạt ta đến tận Giang Châu này.Mà rốt cuộc thì sao? Người ta vẫn ung dung ngồi ở kinh thành không hề rời đi nửa bước!
Vân Hành đã đến nha môn xử lý công vụ, trong phủ chẳng thấy bóng dáng chàng đâu.
Ta ở trong phòng thấp thỏm không yên, lòng như có kiến bò, cuối cùng… vẫn không nhịn được mà tái phạm “nghề cũ”.
Ta kéo Tiểu Đào cùng leo lên tường, cúi đầu nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ mở rộng.
Chỉ thấy Vân Hành đang ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, tập trung phê duyệt công văn, tư thế đoan chính, nét mặt chăm chú.
Hôm qua chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay nhìn rõ lại, ta cảm thấy có chút nghi hoặc.
“Tiểu Đào, ngươi nhìn xem… chàng có phải đã gầy đi rồi không?”
Tiểu Đào lắc đầu quầy quậy:“Vì người mà hao gầy dung nhan, Vân đại nhân gầy là phải rồi. Ngược lại, cô nương thêu y phục cho điện hạ còn nói… eo người nay đã không còn thon như xưa.”
Ta cố nhịn không phát tác, lại hỏi tiếp:“Vậy sắc mặt chàng… sao lại nhợt nhạt thế kia?”
Tiểu Đào nghiêng đầu đáp tỉnh bơ:“Có lẽ là vì đêm qua quá sức?”
Ta: …
Ta với Tiểu Đào vốn xưa nay nói chuyện chẳng bao giờ hợp nhau, ấy thế mà lại đồng cam cộng khổ suốt mười mấy năm.
Mỗi khi nàng bắt đầu nói năng hàm hồ, ta liền biết nàng đang có tật giật mình.
Ta nheo mắt hỏi:“Ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa không?”
Tiểu Đào nuốt nước bọt, lí nhí đáp:“Chắc… chỉ còn chuyện… Vân đại nhân vẫn là phò mã mà thôi.”
Ba năm trước, cùng lúc với chiếu thư hủy hôn, ta còn gửi thêm cho chàng một phong thư.Chàng hồi âm, rồi cầm thánh chỉ vào cung.