1.
Thái y viện, cửa phòng đóng chặt.
Ta khẽ vò chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, ngập ngừng nói:“Trịnh thái y, thứ bản cung nhờ ngươi chuẩn bị, đã có chưa?”
Trịnh thái y thoáng biến sắc, mặt đầy khó xử:“Nương nương, không còn nữa... hạ quan thật sự không còn.”
Ta: “…”
Hắn lau trán, đổ mồ hôi như mưa:“Thứ thuốc dẫn dục mà người hỏi xin hàng tháng, vốn đã bị cấm trong cung. Hạ quan điều chế không nhiều, chỗ còn lại cũng đã dâng hết cho người rồi.”
Thấy ta chau mày buồn bã, hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy tiếc nuối:“Không phải... chẳng phải trước giờ đưa nhiều như thế, người chưa từng dùng qua một lần sao?”
Ta nhíu mày:“Bản cung chưa có cơ hội hạ dược.”
Cái vị hoàng đế chăm chỉ kia, suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày đều vùi đầu vào gặp đại thần, phê tấu chương, mở hội nghị thường kỳ, số lần đến hậu cung ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khó khăn lắm mới đến lượt bản cung được triệu hạnh, vừa sai người đem thuốc tới, thì lại phát hiện... thuốc đã quá hạn.
Quá hạn rồi.
Ta đành phải tiếp tục vẽ vời cho Trịnh thái y đủ điều, lúc dỗ ngon dỗ ngọt, khi doạ dẫm ép buộc. Cuối cùng hắn vét sạch gia sản, cố gắng tìm ra được một liều nhuyễn cốt tán.
Ta vẫn chưa hài lòng:“Một liều sao đủ? Còn có Minh quý phi, Ngụ phi, Lệ tần... ít nhất cũng phải ba liều mới được.”
Trịnh thái y đảo mắt một vòng, ánh mắt đầy ám chỉ:“Nương nương... sao người không cần dùng đến?”
…
Ta nghẹn lời, mặt lập tức đỏ ửng:“Lắm chuyện!”
2.
Tên ta là Hiểu Phù, vốn là một hài nhi bị bỏ rơi chốn thanh lâu.
Khi lớn lên một chút, đương triều Thừa tướng – Cố đại nhân đã bỏ tiền mua ta về.
Cố phủ không có con gái, hắn liền ban cho ta thân phận “đích nữ”, dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm.Chờ đến lúc ta cập kê, hắn lại đích thân lo lót với Khâm Thiên Giám, bịa ra lời phán rằng ta là phúc tinh trăm năm có một.
Cứ như vậy, ta được nâng kiệu tiến cung, trở thành hoàng hậu của tân đế Phú Yến Nam.
Vị “phụ thân trên danh nghĩa” kia lập tức giao nhiệm vụ:“Sinh cho được long tử, giữ vững hậu vị, quản thật chặt hậu cung. Nếu làm không xong, ta sẽ tống ngươi về lại thanh lâu!”
“Cố Hiểu Phù, ngươi có nghe ta nói không đấy?”
Lúc đó ta còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng chỉ nhớ được bốn chữ “quản hậu cung”, liền lập tức gật đầu đáp ứng.
Sau đó, ta bắt đầu... chiêu mộ hội bạn thân thời còn ở Cố phủ.
“Các tỷ muội nói xem, đời người chẳng phải là để sống thoải mái hay sao?Có nơi nào dễ chịu bằng hậu cung chứ? Mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ.
Chỉ cần ta làm hoàng hậu, các muội không cần tranh sủng, không cần sinh con, không phải nhìn sắc mặt ai cả.Chỉ việc dưỡng nhan, nuôi cá, chờ ngày về già phong làm Thái phi, sống nhàn tản đến bạc đầu.”
Ta nói xong, ánh mắt mấy nàng đều sáng như sao rơi, ai nấy đều động lòng phơi phới.
Thế là, đám bạn chí cốt của ta liền đêm hôm khuya khoắt rồng rắn tiến vào “viện dưỡng lão hậu cung”, giành ngay các vị trí cao chót vót, sợ rằng Phú Yến Nam mà phát hiện thì đã quá muộn.
Đợi khi hoàng đế xử lý xong chính sự tiền triều, hậu cung đã sớm chật kín.
Mà điều quan trọng là — từng người đều là con gái nhà quyền quý, không thể đắc tội.
Phú Yến Nam: “…”
3.
Cuộc đời ta vốn đang êm đềm thuận buồm xuôi gió, cho đến khi sang năm thứ hai thì gặp phải “bài kiểm tra định kỳ” của vị phụ thân tiện nghi kia.
Hắn sa sầm mặt, trừng mắt hỏi:“Long tử đâu?”
Ta lập tức cứng người, hoang mang hỏi lại:“Lồng sắt? Người hỏi... lồng làm gì? Muốn giam giữ Phú Yến Nam sao? Hay là... tạo phản?”
Sát khí trong mắt hắn cuồn cuộn, suýt nữa bạo nộ tại chỗ, gần như gầm lên:“Ta nói là long tử! Long! Tử! Tức là con của rồng! Cốt nhục của thiên tử!Ngươi mẹ nó nghe rõ chưa hả?!”
Hắn nghiến răng tiếp tục rít lên:“Hiện nay ngoài kia người người đều nói Trung cung thất trách, hoàng đế không có lấy một đứa con!Sang năm nếu ngươi còn chưa sinh ra được long tử, bản tướng sẽ lập người khác làm hoàng hậu!”
Ta vội vã gật đầu như gà mổ thóc:“Phải phải phải, năm sau nhất định dâng tặng người một bé long tử bụ bẫm, trắng trẻo, đáng yêu.”
Hắn giận đến nỗi dùng tay chọc mạnh vào trán ta:“Đầu có rỗng cũng không sao, biết dùng là được rồi!”
Tiễn xong lão phụ thân sát khí bốc ngùn ngụt, ta liền bắt đầu đau đầu vật vã suy tính:Phải làm sao mới sinh được long tử đây trời?
Dựa vào tình cảm “chị chị em em nhựa dẻo” với hội bạn thân, ta cũng có thể miễn cưỡng dụ dỗ ba người họ thay ta vào thị tẩm…
Vấn đề là... Phú Yến Nam không đến hậu cung!
Ngay đêm đại hôn năm đó, hắn đã cùng ta lập ước: đôi bên không can thiệp vào đời sống riêng của nhau.
Ta thì cầu còn chẳng được. Đêm tân hôn ta mừng đến mức rưng rưng nước mắt, khiến bọn nha hoàn một mực tưởng rằng đó là giọt lệ “đau mà hạnh phúc”.
Chỉ là, ta cũng không ngờ Phú Yến Nam lại lãnh đạm đến mức ấy, lạnh nhạt với tất thảy nữ nhân trong thiên hạ.