13
“Chưởng môn!”
“Sư tôn!”
Ta và Cố Nhạn Hàn đồng thời nhìn về phía Hứa chưởng môn, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
Mỹ Lệ bị c/ư/ớ/p đi, lòng bàn tay ta trống rỗng, đến một tia hơi ấm cũng chẳng còn.
Trong t/i/m như bị người ta m/ó/c mất một mảng, vừa hoảng loạn vừa nghẹn đắng.
Hàn khí quanh người Cố Nhạn Hàn đáng sợ đến mức khiến người khác lạnh sống lưng, bàn tay cầm kiếm nổi rõ gân xanh, nhưng hắn vẫn cố nhịn không đuổi theo.
Hắn đang chờ lệnh chưởng môn.
Hứa Chưởng môn nhìn về hướng Dạ Cận biến mất, thật lâu không nói.
Một lúc sau, ông mới nhìn ta, khẽ thở dài:
“Không ngờ… ngày này cuối cùng vẫn tới.”
“Chuyện này nói ra rất dài. Các con vào đây đi.”
Sau khi cho các đệ tử khác lui xuống, Hứa chưởng môn dẫn bọn ta cùng vài vị trưởng lão vào tĩnh thất.
Cửa điện đóng lại, ngăn cách toàn bộ tiếng huyên náo bên ngoài.
Ông xoay người nhìn ta, thần sắc nghiêm trọng:
“Thanh kiếm trong tay con… vốn không phải linh kiếm bình thường.”
T/i/m ta siết lại, vô thức nắm chặt bàn tay trống rỗng.
“Nàng tên Mỹ Lệ, nàng…”
Hứa Chưởng môn ngắt lời ta:
“Nó không có tên. Ít nhất… không phải cái tên dịu dàng như vậy.”
“Trong điển tịch mấy trăm năm trước, nó được gọi là Phệ Tâm Kiếm.”
Ta đột ngột ngẩng đầu.
“Thanh kiếm này vốn là chí bảo của Ma Tông, được luyện từ tinh huyết của vô số tu sĩ, nhận chủ chỉ nhận huyết mạch Ma Tông.”
“Năm đó chính tà đại chiến, tông chủ đời trước t/ử tr/ậ/n, Phệ Tâm Kiếm cũng m/ấ/t t/í/ch.”
“Người đời đều cho rằng nó đã bị h/ủ/y trong ch/i/ế/n hỏa, không ai ngờ nó lại lưu lạc tới Vạn Kiếm Tông, bị xem như một thanh linh kiếm bình thường.”
Toàn thân ta cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích.
Phệ Tâm Kiếm.
Thì ra Mỹ Lệ mà ta ngày đêm ở bên… lại là một thanh h/u/ng kiếm như vậy.
Hứa Chưởng môn nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp và gi/ằ/ng x/é:
“Con cho rằng bị cướp đi chỉ là một thanh kiếm sao?”
Ta mờ mịt ngẩng đầu.
“Năm đó Phệ Tâm Kiếm h/u/n/g tí//nh quá nặng, t/à/n s/á/t vô số, chính đạo không ai có thể chế ngự.”
"Sư tôn của ta, vị chưởng môn đời trước của Vạn Kiếm Tông là Tô chưởng môn, vì để tr//ấn á/p Phệ Tâm Kiếm, không nỡ thấy thế gian lại gặp kiếp nạn, đã dứt khoát lấy th/â/n h/i/ế/n t/ế."
“Người hao hết tu vi và t/í/nh m/ạ/ng cả đời… chỉ để cảm hóa kiếm linh.”
“Cuối cùng thành công chia Phệ Tâm Kiếm thành hai phần.”
Các trưởng lão đồng loạt cúi mắt, thần sắc đau buồn.
Một vị trưởng lão tóc trắng khẽ nói thêm:
“Năm đó tu vi Tô chưởng môn sâu không lường được, vốn có thể đ/ồ/ng quy v/u t/ậ/n với Phệ Tâm Kiếm. Nhưng người lại chọn dùng thiện niệm của bản thân để cảm hóa, hao hết tia sinh cơ cuối cùng mới đổi được kiếm tâm thoát khỏi h/u/n/g tính, thân kiếm rơi vào ngủ say.”
Ánh mắt Hứa chưởng môn dừng trên người ta:
“Một nửa… chính là thanh thiết kiếm tầm thường mà con từng thấy.”
“Nửa còn lại… là kiếm tâm.”
“Kiếm tâm chịu ảnh hưởng thiện niệm của sư tôn ta, h/u/ng t/í/nh dần biến mất, hóa thành một hài nhi mới lọt lòng. Đứa bé ấy được bí mật giao cho một tán tu nuôi dưỡng, che giấu thân phận, chậm rãi trưởng thành.”
Trong tĩnh thất im lặng đến đáng sợ.
Toàn thân ta lạnh toát, đầu ngón tay run rẩy.
Hứa Chưởng môn nhắm mắt lại, khi mở ra chỉ còn đầy tiếng thở dài.
“Đứa trẻ đó… chính là con.”
“Thanh Âm, con mới là kiếm tâm thật sự của Phệ Tâm Kiếm.”
(Đào làm)
14
Sau khi rời khỏi tĩnh thất, ta vẫn luôn im lặng không nói.
Trong đầu lặp đi lặp lại lời Hứa chưởng môn.
Ta là kiếm tâm của Phệ Tâm Kiếm, là một phần của chí bảo Ma Tông.
Thì ra tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn của ta… đều không phải ngẫu nhiên.
Ngay cả việc sư phụ nhận nuôi ta, việc Mỹ Lệ ở bên ta… dường như cũng đã được định sẵn từ lâu.
Sống mũi cay xè, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Ta không phải chính ta.
Ta chỉ là một phần của một thanh kiếm.
Đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lòng bàn tay, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Mỹ Lệ.
Nhưng vừa nghĩ tới việc nàng giờ đang bị Dạ Cận kh/ố/ng ch/ế, cả người ta lại lạnh buốt.
“Thanh Âm.”
Ta ngẩng đầu lên, thấy Cố Nhạn Hàn đang đứng trước mặt.
Bạch y trắng như tuyết.
Hàn khí quanh người hắn đã tan hết, đáy mắt lại là sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy.
Đôi mắt vốn lạnh như băng ấy lúc này lại cất giấu từng tia ấm áp vụn vặt.
“Lời sư tôn nói, ta biết muội rất khó chấp nhận.”
“Nhưng muội phải nhớ kỹ, muội chưa bao giờ là kiếm tâm Phệ Tâm Kiếm gì cả.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
“Nhưng muội là… muội chính là…”
“Không.”
“Phệ Tâm Kiếm là h/u/ng kiếm, nhưng muội không phải.”
“Tô Chưởng môn dùng t/h/â/n h/i/ế/n t/ế, chính là để kiếm tâm thoát khỏi h/u/n/g t/í/nh, để muội có thể lấy thân phận con ng/ư/ờ/i mà số//ng thật tốt.”
“Muội là Thanh Âm, là tiểu sư muội của Vạn Kiếm Tông, là cô nương sẽ ngồi xổm trong núi nướng thỏ, sẽ tỉ mỉ chăm sóc Mỹ Lệ. Chứ không phải phụ thuộc của bất kỳ thanh kiếm nào.”
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta.
“Mỹ Lệ bị c/ư/ớ/p đi không phải lỗi của muội.”
“Nhưng có muốn g/i/à/nh lại nàng ấy về hay không… do muội quyết định.”
“Ta biết muội sợ. Sợ mì//nh là Phệ Tâm Kiếm, sợ bản thân sẽ biến thành h/u/n/g v/ậ/t.”
“Nhưng ta đảm bảo với muội, bất kể muội là ai, bất kể xảy ra chuyện gì… ta đều sẽ ở bên muội.”
Hắn siết chặt tay ta, hơi ấm trong lòng bàn tay từng chút truyền tới.
Xua tan lạnh lẽo quanh người ta.
“Muội vĩnh viễn sẽ không phải ch/i/ế/n đ/ấ/u một mình.”
Ta nhìn đôi mày nghiêm túc của hắn, cái lạnh trong lòng dần tan đi.
Thay vào đó là một sức mạnh yếu ớt nhưng kiên định.
Nước mắt vẫn rơi, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.
Đúng vậy.
Ta là Thanh Âm.
Không phải kiếm tâm Phệ Tâm Kiếm, cũng không phải phụ thuộc của bất kỳ thứ gì.
Mỹ Lệ là chị em tốt của ta, ta không thể để nàng bị Dạ Cận kh/ố/ng ch/ế, biến thành h/u/n/g ki/ế/m hại người.
“Tam sư huynh, muội muốn đi tìm Mỹ Lệ. Muội muốn đưa nàng về.”
15
Ta và Cố Nhạn Hàn lặng lẽ lên đường tới Hắc Phong Nhai.
Đó là đại bản doanh của Ma Tông.
Hai người tránh khỏi đội tuần tra của Ma Tông suốt dọc đường, thuận lợi lẻn vào đại điện dưới vực.
Trong điện ánh sáng tối tăm, ma khí tràn ngập, Dạ Cận đang ngồi trên đài đá, trong tay cầm Mỹ Lệ đã bị ma khí nhuộm đen.
Đột nhiên, Dạ Cận nâng tay, đưa kiếm tới trước mũi ngửi thử, chân mày nhíu lại:
“Sao lại có mùi phấn son?”
“Con nha đầu đáng c/h/ế/t kia, lại dám chà đạp chí bảo Ma Tông như thế. Đợi ta luyện hóa hoàn toàn nó xong, nhất định phải khiến con nhóc đó h/ồ/n bay phách tán!”
Tên tu sĩ bên cạnh lập tức phụ họa:
“Tông chủ bớt giận. Con nha đầu đó chỉ là ph//ế v/ậ/t Trúc Cơ, không làm nên sóng gió gì đâu.”
Dạ Cận cười khẩy:
“Ph/ế v/ậ/t? Có thể khiến Phệ Tâm Kiếm cam tâm tình nguyện dính mùi son phấn… đúng là có chút kỳ quái.”
Đầu ngón tay hắn siết chặt, ma khí men theo thân kiếm lan ra, muốn hoàn toàn áp chế linh khí của Mỹ Lệ.
Ta trốn sau cột đá, tim thắt lại, siết chặt nắm tay.
Đầu ngón tay Cố Nhạn Hàn đặt lên Hàn Phong Kiếm:
“Ta sẽ kiềm chân bọn chúng. Muội nhân cơ hội g/i/à/nh lại Mỹ Lệ về.”
Ta gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Dạ Cận.
Thân hình Cố Nhạn Hàn lóe lên, Hàn Phong Kiếm xuất vỏ, hàn quang đ/â/m thẳng tới Dạ Cận:
“Đại ma đầu, nộp m/ạ//ng đây!”
Dạ Cận trở tay không kịp, lập tức bật dậy đỡ đòn. Ma khí và kiếm khí va chạm, phát ra âm thanh chói tai.
Đám tu sĩ áo đen lập tức bao vây tới, quấn lấy Cố Nhạn Hàn.
Ta nhân cơ hội tập kích Dạ Cận, muốn c/ư/ớ/p Mỹ Lệ trở lại.
Dạ Cận liếc thấy ta, vung tay đ/á/nh ra một luồng ma khí.
Cố Nhạn Hàn thấy vậy liền chắn thay ta.
Cánh tay bị m/a khí h/u/n đen, hắn hừ nhẹ một tiếng.
“Tam sư huynh!”
Lòng ta nóng như lửa đốt, muốn xông lên c/ư/ớ/p lấy Mỹ Lệ.
Nhưng vai lại bị ma khí của Dạ Cận quét trúng.
Cơn đ/a/u dữ dội lập tức truyền tới, m/á/o men theo tay áo nhỏ xuống.
Ta loạng choạng ngã xuống đất, đến sức giơ tay cũng không còn.
Ta chỉ có thể ngh/i/ế/n răng chịu đau, điên cuồng gọi trong lòng:
Mỹ Lệ, đừng sợ, ta tới đón ngươi rồi.
Ta biết ngươirất khó chịu, cố thêm chút nữa thôi.
Ta nhất định sẽ đưa ngươi đi.
Ngay lúc ấy, lòng bàn tay bỗng truyền tới một luồng nóng bỏng.
Trong c/ơ th//ể như có thứ gì đó được đánh thức, yếu ớt nhưng kiên định, lan dọc huyết mạch tới khắp tứ chi.
Mà Mỹ Lệ trong tay Dạ Cận đột nhiên rung dữ dội.
Nàng như nghe thấy tiếng gọi của ta, ánh sáng trắng ngọc mạnh mẽ phá tan từng tầng ma khí, cực kỳ chói mắt trong đại điện tối tăm.