7.
Khi tỉnh lại sau cơn say, trời đã gần đến giữa trưa.
Hồng Ngọc bưng đến hai bát canh giải rượu dưỡng vị.Ta chỉ ngửi thôi cũng thấy buồn nôn.
“Sao lại nhiều thế?”
Hồng Ngọc dè dặt đáp:“Một bát là từ phía Quý phi nương nương gửi tới, nói là thánh thượng căn dặn.”“Còn một bát là từ phía thánh thượng đưa tới… nói là do Quý phi đích thân nấu.”
Ta khẽ bật cười, đối diện ánh mắt nghi hoặc của Hồng Ngọc, tùy ý cầm lấy một bát.
Hồng Ngọc vội vã ngăn lại:“Nương nương, bát này là của Quý phi đưa tới, có khi nào…”
Ta phất tay, không nói gì, rồi dốc sạch canh vào miệng.
Canh vào cổ họng ngòn ngọt, sau đó trôi xuống dạ dày, ấm áp dễ chịu hẳn.
Ta đặt bát xuống, bắt gặp sắc mặt Hồng Ngọc như có điều muốn nói.
“Có chuyện gì?”
Hồng Ngọc ghé sát lại, hạ thấp giọng:“Tiểu thư, phủ có gửi thư vào… Lão gia lại bị người ta dâng tấu chương buộc tội.”
“Nói lão gia nhận hối lộ, bán quan cầu lợi vì tư lợi riêng.”
Ta cúi đầu, lặng thinh không đáp.
Hồng Ngọc lại nói tiếp:“Ý trong nhà là… mong tiểu thư đến gặp thánh thượng phân trần một lời. Lão gia xưa nay thanh liêm, lần này chắc chắn lại bị vu oan.”
Chiếc khăn tay trong tay ta bị vặn xoắn chặt lấy ngón tay, đỏ bừng cả lên, vậy mà ta chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.
Vu oan ư? Lần trước cũng nói là vu oan.
Vậy nên ta mới đến trước mặt Thẩm Thời Nghiễn mà khóc lóc ầm ĩ.
Nhưng… liệu có thật là vu oan không?
Nhớ tới ánh mắt dịu dàng kia của phụ thân khi gắp đồ ăn cho ta… rồi lại nghĩ đến những lời lạnh lùng hiểm độc vang lên trong lòng ông, ta bỗng thấy mê mang.
Nếu không phải vu oan, nếu lời Thẩm Thời Nghiễn nói đều là thật—
Vậy thì… ta nên làm thế nào?
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lên tiếng dặn dò Hồng Ngọc:
“Truyền lời tới phủ, mời tẩu tẩu vào cung dùng trà, trò chuyện cùng ta.”
8.
Ta không đến trước mặt Thẩm Thời Nghiễn cầu xin.
Nhưng hắn cũng không truy cứu tội danh của phụ thân ta, chỉ lặng lẽ đè ép tấu chương xuống.
Phụ thân vui mừng khôn xiết, lên triều lại là dáng vẻ tinh thần sáng láng, khí sắc hồng nhuận.
Bách quan triều đình thấy gió liền xuôi buồm, ai nấy đều vây quanh vị Tể tướng kiêm Quốc trượng đại nhân, tâng bốc không tiếc lời.
Đến sinh thần năm mươi của phụ thân, phủ Tể tướng càng khách khứa tấp nập, tiệc rượu linh đình, tiếng ca tiếng cười không dứt.
Ngay cả Thẩm Thời Nghiễn cũng đích thân đưa ta về phủ tham dự yến tiệc.
Rượu đến giữa cuộc, một nhóm vũ cơ đeo mạng sa bước lên hiến vũ.
Chỉ thoáng liếc qua, ta liền nhận ra người đứng giữa chính là thứ muội của ta — Tô Linh Kiều.
Nàng ấy xinh đẹp trời sinh, vóc dáng yểu điệu lả lướt, dù đứng giữa một đám vũ cơ diễm lệ vẫn nổi bật khác thường.
Tay ta siết chặt lại, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía phụ thân.
Khoảng cách quá xa, ta không nghe được ông đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt kia… tràn đầy mong đợi, đầy tán thưởng.
Ta biết, từ khoảnh khắc đó trở đi — phụ thân đã bắt đầu buông tay ta.
【Điệu múa này bao giờ mới kết thúc? Chán chết đi được.】Thẩm Thời Nghiễn ngồi một bên, nhàm chán uống rượu, trong lòng liên tục oán thầm.
【Trẫm muốn mau chóng hồi cung! Trên đường còn có thể cùng Hoàng hậu ngồi chung một cỗ xe, thật tuyệt!】【Về đến cung, trẫm sẽ giả say, sau đó chuồn vào cung Hoàng hậu không chịu đi… hề hề…】
Ta đích thân rót một chén rượu cho Thẩm Thời Nghiễn, giọng điệu nhàn nhạt:
“Thần thiếp thay mặt phụ thân, tạ ơn bệ hạ đã ban ân.”
Thẩm Thời Nghiễn thoáng ngẩn ra, chăm chú nhìn ta hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Hoàng hậu nay đã hiểu chuyện hơn trước không ít.”
【Hoàng hậu rót rượu cho trẫm rồi! Nàng còn chủ động nói chuyện với trẫm! Vui quá đi mất!】【Lão già họ Tô còn đang nhe răng cười ở kia… Nếu không phải nể mặt Hoàng hậu, trẫm đã sớm thu thập ông ta rồi! Hắn còn mạng ngồi đây bày đại yến, đúng là may mắn lớn!】
Ta bỗng thấy lòng hơi chùng xuống.
Thẩm Thời Nghiễn… chí ít vẫn còn vì ta mà kiêng dè Tô gia.
Còn phụ thân ta thì sao…?
“Ái chà! Bệ hạ thứ tội…”
Một giọng nữ mềm mại đột nhiên vang lên.
Tô Linh Kiều bỗng nhiên vấp ngã, cả người nhào về phía án kỷ trước mặt Thẩm Thời Nghiễn.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc tấm mạng sa mỏng manh rơi xuống.
Lộ ra gương mặt tinh xảo kiều diễm, đôi mắt ngập nước, long lanh như biết nói — khiến người nhìn không khỏi động lòng thương xót.
9.
Thẩm Thời Nghiễn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tô Linh Kiều, không nói lời nào.
Chúng thần chỉ cho là hắn bị mỹ nhân làm cho rung động, ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ “hiểu ý không nói rõ”.
Chỉ có ta là bị tiếng hắn rít gào trong đầu làm phiền muốn chết.
【A a a! Rượu đổ rồi! Là chén rượu Hoàng hậu rót cho trẫm đó!】【Ngươi có biết múa không vậy, nhảy cái kiểu gì mà cũng ngã được?】【Không đúng, con tiện nhân này cố ý chứ gì! Tô lão cẩu, Hoàng hậu còn đang ngồi bên cạnh trẫm, ông muốn lấy mạng trẫm chắc!?】
Ta nhịn cười, giả vờ kinh ngạc cất lời:“Ơ? Không phải là muội muội sao?”
Tô Linh Kiều vội vàng đứng dậy hành lễ, giọng ngượng ngùng, mắt rưng rưng:“Tiểu nữ Tô Linh Kiều, bái kiến bệ hạ, bái kiến tỷ tỷ.”
Thẩm Thời Nghiễn chợt hiểu ra tất cả.