8.
Cuối cùng, ta cũng biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai.
Cũng phải thôi, người nắm quyền lớn nhất trong cung này, đến mức ta không thể tra ra, còn có thể là ai ngoài hắn?
Tạ Minh Uyên nói với ta về việc Trấn Quốc Công ỷ thế hiếp người, tác oai tác quái bên ngoài.
Hắn nói, Trấn Quốc Công tham ô quân phí, thậm chí bí mật nuôi dưỡng phủ binh, tất cả hắn đều biết rõ.
Hắn nói, bây giờ chưa phải lúc để xử lý Trấn Quốc Công, hắn đang chờ thời cơ. Vì vậy, đứa trẻ này tuyệt đối không thể sinh ra lúc này.
"Trẫm không biết Minh Phi đã dùng thủ đoạn gì để có được đứa trẻ này, có lẽ nàng ta đã sớm thông đồng với người nhà... Đến lúc đó, nếu đứa trẻ này được lập làm Thái tử, giang sơn này của trẫm sẽ biến thành của Trấn Quốc Công."
Tạ Minh Uyên nắm lấy tay ta, giữa đôi mày lộ rõ vẻ lo âu, ánh mắt đăm đăm nhìn ta:"Minh Phi không đáng tin. Người trẫm có thể tin tưởng, chỉ có A Hảo mà thôi."
Hắn đặt hai bình thuốc lên bàn.
Một cơn lạnh lẽo xuyên thấu tận xương tủy ta, cảm giác như máu trong người đều đông lại thành băng.
Tạ Minh Uyên bắt ta lựa chọn.
Hoặc giữ mẹ, bỏ con.
Hoặc cả mẹ lẫn con đều mất.
Sau khi Hoàng thượng rời đi, Minh Phi từ sau tấm bình phong trong tẩm phòng của ta bước ra, sắc mặt trắng bệch.
Ta đứng đó, ngây người nhìn nàng.
Ngày hôm ấy, chúng ta chỉ biết nhìn nhau rơi lệ, không ai nói một lời nào.
Ngày Minh Phi sảy thai, bát thuốc được ta tự tay mang đến.
Hoàng thượng xử lý chuyện này qua loa, thái y được phái đến nói rằng Minh Phi vì kinh sợ trong lúc bị phong hàn, khiến thai khí bất ổn mà mất đứa trẻ.
Cung đình rộ lên những lời đồn đại.
Họ nói Quý Phi Cố Hảo hầu hạ nhiều năm vẫn không có con, ghen tỵ với việc Minh Phi mang thai, nên đã giam lỏng nàng trong điện Chiêu Hòa và cuối cùng khiến nàng sảy thai.
Tạ Minh Uyên sai người đánh chết mấy cung nữ lắm miệng, từ đó không còn ai dám nhắc lại chuyện này nữa.
Ta là Quý Phi quyền lực nhất, được Hoàng thượng sủng ái và tin tưởng nhất trong hậu cung.
Cũng là kẻ ngang ngược, kiêu ngạo, và thích hợp nhất để làm tấm bia đỡ mọi tội lỗi cho hắn – ta chính là A Hảo của hắn.
9.
Mùa hạ đến, không khí oi ả, hơi nóng bức bối như muốn bốc lên từ mặt đất.
Trên đường từ Ngự Thư Phòng trở về, tiếng ve kêu râm ran không dứt, ngay cả không khí cũng đượm đầy hơi nóng rát.
"Nương nương, hôm nay trời càng lúc càng nắng gắt, sau này những món canh giải nhiệt hãy để nô tỳ đi đưa thay." Hội Xuân vừa quạt cho ta vừa lo lắng nói.
"Không sao, việc này tự tay làm thì ta mới yên tâm." Ta mỉm cười."Chuyện mấy hôm trước ta giao cho ngươi, đã xong cả chưa?"
"Xin nương nương yên tâm, ngày nào nô tỳ cũng đến kho kiểm tra."
"Ừ, việc này chỉ có ngươi làm mới chắc chắn được."
Đã vài tháng trôi qua kể từ cái ngày xảy ra vụ lùm xùm đó.
Dường như để bù đắp cho ta, Tạ Minh Uyên càng thêm sủng ái ta. Hắn liên tục gửi những thùng vàng bạc, trâm cài, trang sức đến điện Chiêu Hòa, còn sai Thượng Phục Cục may cho ta mấy bộ y phục xa hoa tột bậc.
Những ngày gần đây, Nhuyễn Phi đã thu liễm hơn nhiều, không còn liên tục đối đầu với ta như trước.
Nhưng ta không vì thế mà an tâm ngủ yên.
Nhuyễn Phi thường hay lảng vảng quanh cung điện của ta, từ xa nhìn ta chăm chú, như đang mưu tính điều gì.
Ta biết, vì tranh sủng, nàng không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Mà việc ta phải làm, lại càng không dễ dàng gì.