5.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, trời chưa sáng, ta còn chưa kịp nhận rõ đông tây thì đã bị lay tỉnh dữ dội.
“Dế! Dế đâu rồi! Dế của ta biến mất rồi…”
Diệp Hạc An gào ầm cả phòng, mặt đầy hoảng loạn.
Bảo bối của chàng – con dế quý như ngọc ấy – mất tích rồi?
Ta vừa dỗ vừa trấn an, vừa giúp chàng lục tung cả chăn nệm.
Từ gối đầu đến gầm giường, từ góc giường tới khe tủ, không nơi nào ta không tìm.
Vẫn không thấy.
Diệp Hạc An mím môi, đôi mắt vốn trong veo nay đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.
Theo lý, con dế ấy được huấn luyện kỹ càng, chẳng thể tự dưng chạy mất.
“Đừng khóc, đừng khóc… để ta giúp chàng tìm lại, được không?”
Ta đang dịu giọng an ủi, chàng bỗng nghiêng người, đột ngột bước sát lại gần, mặt biến sắc chỉ tay thẳng vào vai ta:
“Dế! Ngươi giết dế của ta rồi!”
…Gì cơ?
Ta hóa thành… hung thủ giết dế?
Chàng co người lại, cả thân thể run rẩy, môi run run lặp đi lặp lại:
“Dế chết rồi… dế chết rồi…”
Ta hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì, mãi đến khi vô tình liếc qua gương đồng.
Trên vai ta—là xác một con côn trùng, đã bị đè bẹp đến không còn hình dáng.
Chết thật rồi.
Hẳn là trong lúc ta xoay người giữa đêm, vô tình đè lên nó.
Ta lặng người, ngồi thừ tại chỗ, chỉ kịp khẽ nói một câu:
“Xin lỗi…”
Ta có phần bối rối, không biết nên an ủi chàng thế nào.
Diệp Hạc An đứng đó, mặt mũi tái nhợt, nước mắt rơi thành chuỗi.
"Nương tử xấu! Không cần nương tử nữa!"
Chàng nắm chặt lấy con dế đã bị ép bẹp, đẩy mạnh ta ra, khóc nức nở chạy ra ngoài.
Ta vội vàng đuổi theo, chỉ thấy chàng khụt khịt bên khóm cây, nước mắt giàn giụa mà vẫn cố sức đào đất, cẩn thận chôn con dế ấy xuống như tiễn đưa một cố nhân.
"Diệp Hạc An, ta đi bắt con khác với chàng có được không?"
"Đừng khóc nữa mà…"
Chàng im lặng, chỉ nhẹ nghiêng đầu, mặt hướng đi chỗ khác, mặc kệ ta gọi, dỗ, năn nỉ, không đáp một lời.
Dù ta nói gì, chàng cũng không quay đầu lại.
Tối đó, cơm chàng cũng chỉ chạm đũa lấy lệ rồi buông.
Đến đêm, tuy không đuổi ta khỏi phòng, nhưng chàng lại ôm quần áo cùng chiếc lồng trống không, tự mình lặng lẽ dọn sang thư phòng ngủ.
Một câu cũng chẳng để lại.
6.
Ta đem chút điểm tâm đêm đến cho chàng.
"Diệp Hạc An, vừa rồi chàng ăn không bao nhiêu, giờ có đói không?"
Chàng chẳng đáp, chỉ quay lưng lại, hai tay bịt kín lỗ tai, giọng rầu rĩ:
"Không ăn, không ăn."
Ta biết tính chàng, không ép nữa, chỉ nhẹ giọng:"Vậy ta để ở bàn. Lúc nào đói thì ăn một chút nhé."
Bàn nhỏ bên cạnh có một cuộn tranh, ta vô tình cầm lên định dời sang bên để đặt chén trà.
Không ngờ hành động đó khiến chàng đột nhiên nổi giận.
Chàng giật phắt bức họa khỏi tay ta, nét mặt tức tối, như thể ta vừa chạm đến thứ gì đó thiêng liêng không được phép mạo phạm.
Lúc này ta mới thấy rõ, đó là một bức họa mỹ nhân—dung nhan khuynh quốc khuynh thành.
Người trong tranh, không ai khác, chính là vị hôn thê năm xưa của chàng: Khúc Lạc Thư.
"Không được đụng!..."Chàng lắp bắp, ngưng một khắc, như thể không biết nên gọi ta là gì.Cuối cùng, vẫn cố gắng mở miệng:
"Không được đụng vào… đồ của ta… nương… nương tử…"
Không phải giọng trách cứ, mà là sự hoảng sợ mất mát.
Chàng ôm bức họa như báu vật, cẩn thận nâng lên, đặt ở nơi cao nhất trong thư phòng, chỗ không ai chạm tới được.
Thì ra, dù đầu óc ngây dại, lòng vẫn còn giữ lấy một người.
Ta đứng ngây ra đó, tim đau không nói nổi thành lời.
Nếu có một ngày chàng thật sự tỉnh táo, phát hiện ra vị hôn thê thanh mai trúc mã kia đã bỏ rơi mình… chàng sẽ đau đến nhường nào?