Phụ thân giận tím mặt, vung tay tát một cái như trời giáng, vừa tới gần lại thấy trên người bà ta toàn là dấu vết ám muội.
“Người đâu! Người đâu! Đánh c.h.ế.t cho ta! Kéo ra hồ dìm chết!”
Đích mẫu mặt mày tái nhợt, kinh hoảng muốn vơ lấy y phục che thân, nhưng cổ tay bị thắt lưng trói chặt, vừa cử động thì ngay đến chút vải cuối cùng cũng rơi xuống đất.
“Phu quân, nghe thiếp giải thích!”
Đáp lại bà ta, chỉ là thêm một cái tát như trời giáng.
“Mau động thủ cho ta!”
Phụ thân đã giận đến đỏ bừng cả mắt, như phát cuồng.
Nhưng gia nhân trong viện chẳng ai dám tiến lên.
Ta lập tức quỳ xuống trước mặt phụ thân, giọng đầy lo lắng:
“Phụ thân chớ nên làm vậy! Nếu giờ xử trí bà ta như thế, ngày mai khắp kinh thành sẽ loan truyền, mặt mũi nhà họ Tạ còn đâu?”
“Chi bằng trước tiên giam bà ta vào phòng củi để suy xét lỗi lầm, đợi sóng yên gió lặng rồi mới định đoạt.”
Giữa lúc không ai nguyện mở miệng cầu xin, chính ta lại lên tiếng.
Đích mẫu đang khóc đến nức nở, nghe ta “nói giúp” một câu thì khựng lại, chợt như sực tỉnh điều gì, lập tức lao về phía ta, giọng run rẩy gào lên:
“Là ngươi! Nhất định là do ngươi bày trò!”
Ta ra vẻ bi thương vô cùng:
“Là… là do mẫu thân bảo ta để ý thư phòng, không cho kẻ ngoài lui tới. Ta vốn tưởng là chỗ phụ thân cất giữ việc riêng nên cần canh phòng cẩn thận, nào hay lại là… Mẫu thân hồ đồ quá rồi!”
“Nếu chẳng phải ta hiểu nhầm, vừa có động tĩnh liền lập tức bẩm báo phụ thân, thì e rằng đến giờ cả nhà ta vẫn còn bị che mắt!”
Phụ thân nghe xong, cơn giận vừa lắng xuống lại lập tức bùng lên:
“Giam vào phòng củi! Không cho ăn, không cho uống!”
Nhìn bà ta bị quấn tạm bằng một mảnh chăn rách, lôi đi như kéo súc vật, trong mắt ta chẳng có chút thương hại, chỉ lạnh lùng như một tảng băng.
Ta làm vậy… vì lòng tốt ư?
Không.
Là vì ta biết — sống, với bà ta lúc này, còn đau đớn hơn cả chết.
Sáng hôm sau, ta — người đêm qua còn cố “ngăn chặn lời đồn lan rộng” — chính tay phái người đi tung tin ra ngoài.
Trong chốc lát, danh tiết của đích mẫu bị chà đạp nát bét, bị lời mắng nhiếc của thiên hạ dìm cho không ngóc đầu lên nổi.
Ngay cả thanh danh trên quan trường của phụ thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề, liên tiếp bị dâng sớ buộc tội.
Ta thì ung dung không vội, còn khéo léo khuyên nhủ Nhị thúc bên nhánh phân gia đến đón tổ mẫu về nuôi, để tổ mẫu được thanh tĩnh.
Đích mẫu dĩ nhiên chẳng cam tâm, lập tức khai ra Tưởng Thanh Dã.
Chỉ là — chẳng ai tin.
Hoặc nên nói… không ai dám tin.
Phụ thân làm việc dưới trướng Tưởng đại nhân, chẳng lẽ bây giờ lại dám lật mặt, chỉ đích danh thiếu gia nhà người ta đã tư thông với thê tử mình?
Phụ thân từ đó về sau không hỏi thêm câu nào, nhưng hiển nhiên đã quyết tâm — muốn để đích mẫu c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong phòng củi.
Nhị muội thường ngày vẫn lén đưa cơm nước, nhờ thế mà bà ta mới chưa c.h.ế.t đói.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, lại có biến xảy ra.
Ta vốn hiểu đạo lý “hại người hại mình”, nhưng chẳng ngờ bao nhiêu nghiệp chướng mà đích mẫu gây ra, cuối cùng lại báo ứng xuống thân nữ nhi mà bà ta thương yêu nhất.
Người của ta khi đến báo tin, ta thoáng do dự.
Với Nhị muội, ta vốn vẫn luôn không rõ nên nhìn nàng thế nào.
Không hận, nhưng cũng tuyệt chẳng thể thân thiết.
Thế nhưng chuyện lần này… nàng không đáng phải chịu cảnh như vậy.
Ta có nên nhắc nhở một câu?
Chuyện khởi đầu, kỳ thực cũng do đích mẫu mà ra.
Bà ta cam đoan với họ Từ rằng ta nhất định sẽ chọn hắn, hứa sau khi gả sẽ mang theo không ít của hồi môn, đều để bù đắp cho hắn.
Nào ngờ cuối cùng ta lại gả vào Tưởng gia, họ Từ sau khi bị thất hứa, tới tận cửa làm ầm lên, kết quả lại bị người của đích mẫu đánh cho một trận thê thảm.
Mang mối hận trong lòng, họ Từ bèn dựa vào gương mặt tuấn tú, lừa được lòng của Tạ Minh Nhu.
Hiện giờ Tạ Minh Nhu đã đến mức “không cưới không được”.
Nếu đích mẫu biết chuyện, e là sẽ giận đến ngất xỉu.
Sau một hồi đắn đo, ta quyết định quay về phủ nhìn xem một phen rồi mới tính tiếp.
Nhưng về đến nơi, vào viện của Tạ Minh Nhu lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
Nghĩ lại, hẳn là đang ở phòng củi thăm đích mẫu.
Cũng tốt, ta vốn cũng định ghé qua.
Chưa đến cửa, từ xa đã nghe tiếng gào rống của đích mẫu vọng ra:
“Cầu xin con tiện nhân ấy? Không đời nào! Con tưởng hôm đó nó thật lòng muốn cứu ta sao? Nó chỉ muốn khiến ta sống không bằng chết!”
Những lời như thế ta đã nghe quá nhiều, vốn chẳng để tâm.
Cho đến khi nghe tiếp câu sau:
“Năm xưa ả tiện nhân Giang Thanh kia quỳ rạp dưới chân ta, cái đuôi cụp hẳn xuống, cam tâm tình nguyện uống từng bát canh tránh thai mà ta đã hạ tay bỏ thêm thứ kia vào…Con tưởng ả thật lòng cầu xin ta buông tha cho Tạ Minh Hi sao? Chẳng qua chỉ muốn khiến chủ quân mềm lòng mà thương xót thôi! Loại tiện nhân như thế, hừ… mẹ con chúng đều là hạng thấp hèn, sống đến già cũng chỉ biết quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin sống tạm từng ngày!”
Ánh mắt ta khẽ run lên.
Thải Thi kịp thời đỡ lấy cánh tay, bằng không ta đã không đứng vững.
Gì cơ?
Mẫu thân ta… là vì ta mà cam tâm uống từng bát thuốc độc kia?
Trước mắt ta tối sầm, chợt nhớ lại năm xưa mẫu thân từng ôm ta, nhỏ giọng dặn:
“Dù sau này không còn ta bên cạnh, phụ thân con… vẫn sẽ đối xử tốt với con.”
“Còn đích mẫu nữa… nếu mẫu thân mất rồi, bà ấy có lẽ sẽ không làm khó con nữa đâu…”
Tựa như có một vật nhọn đ.â.m thẳng vào tim ta — đau đến nghẹt thở.