31.
Nhiếp Chính Vương dẫn binh suốt đêm lên đường đến Lĩnh Nam.
Trong màn đêm mịt mù, không một binh sĩ nào phát hiện trên gương mặt của Nhiếp Chính Vương có dấu năm ngón tay đỏ rực.
Cũng chẳng ai nghe thấy những tiếng gào thét thê lương vang vọng trong lòng hắn suốt dọc đường.
[Thê tử ta đánh ta! Hu hu hu…]
32.
Hai ngày sau, vào buổi tối, thừa tướng khởi binh tạo phản.
Ta cùng hoàng đế bị bao vây trong tẩm điện, bên ngoài khói lửa ngút trời.
Hoàng đế đã trưởng thành hơn nhiều, lần này không hề khóc.
Thừa tướng đạp cửa xông vào, phía sau là Thừa Trạch.
Thừa tướng tiến đến trước mặt hoàng đế, lạnh lùng nói:
“Cung tiễn bệ hạ đăng thiên!”
“Ngươi to gan!”
Giọng hoàng đế run rẩy nhưng vẫn đầy uy nghiêm.
“Các ngươi, bọn loạn thần tặc tử, mau chóng đầu hàng! Nếu không, mấy vạn tinh binh của kinh thành sẽ ngay lập tức tiến vào, diệt sạch các ngươi!”
Thừa tướng ngửa mặt cười lớn:
“Ngươi hồ đồ rồi sao? Quân đội kinh thành đều nghe lệnh Nhiếp Chính Vương. Giờ đây hắn ở tận Lĩnh Nam, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ đến cứu ngươi? Đúng là nằm mơ!”
“Diệp học sĩ, à không, Diệp thừa tướng, mau tiễn bệ hạ và Trường công chúa một đoạn đường đi!”
Thừa Trạch cầm kiếm, chậm rãi tiến về phía ta và hoàng đế. Ta chắn trước mặt hoàng đế, đối diện với mũi kiếm của hắn.
“Diệp thừa tướng, ngươi định đâm bổn cung ở đâu trước? Cổ? Ngực? Hay bụng?”
Thừa Trạch nhìn ta hồi lâu, bỗng bật cười chua chát.
“Hắn nói cho nàng rồi.”
Ta tiến lên một bước, túm lấy tai hắn, tức giận quát:
“Ngươi dám cùng Lâm Mộc Xuyên thông đồng lừa ta! Xem hôm nay ta có vặn đứt tai ngươi không!”
Thừa Trạch đứng yên không động đậy, miệng vội vàng van xin:
“Vân Hy, tha mạng! Không phải để lừa nàng, mà là để lừa thừa tướng!”
Thừa tướng: “???”
33.
Cuộc tạo phản của thừa tướng chỉ kéo dài hai canh giờ.
Khi ta từ trong tay áo rút ra binh phù điều động quân đội kinh thành, sắc mặt thừa tướng lập tức tái nhợt như tro tàn.
Hoàng cung vốn đã được bố trí đầy tinh binh, trong lúc thừa tướng ép vua thoái vị, quân phản loạn dưới trướng hắn đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn.
Chẳng mấy chốc, hoàng cung lại khôi phục vẻ yên bình.
Hoàng đế được thị vệ bế đi nghỉ ngơi, vừa đi vừa khóc lóc, hét lên rằng nhất định sẽ không để chúng ta yên.