1.
Khi Tạ Lâm cùng cô gái trẻ kia khoác tay nhau bước vào, sắc mặt những người xung quanh tôi đồng loạt thay đổi.
Người thân quen thì ánh mắt đong đầy lo lắng xen lẫn áy náy, còn kẻ ngoài cuộc lại hả hê, tò mò không giấu nổi.
Tôi thu lại nụ cười, gật đầu xã giao với mọi người rồi khẽ nói:
“Xin lỗi, tôi thất lễ trước.”
Chưa kịp đi xa, phía sau đã dấy lên những tiếng xì xào:
“Không phải nói Tạ tổng và phu nhân Giang Nhiễm tình cảm vẫn rất mặn nồng sao? Cặp đôi mẫu mực mà.”
“Ân ái chẳng qua chỉ là diễn cho thiên hạ xem thôi. Hôn nhân thương mại thì lấy đâu ra nhiều tình cảm.”
“Nhưng thế này cũng quá mất mặt rồi. Giang Nhiễm vừa đơn độc dự tiệc, Tạ tổng đã công khai đưa tình nhân đến. Ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng không giữ, vậy thì cuộc hôn nhân này còn có nghĩa lý gì?”
“Thôi đi, đừng nói bừa. Mới chỉ thấy họ đi cùng, ai dám chắc đó là tình nhân? Có khi còn lý do khác.”
Ai đó khẽ “xì” một tiếng, rồi im bặt.Nhưng sự im lặng ấy lại giống như ngọn lửa âm ỉ, khởi đầu cho bao điều khác.
Tôi tiện tay cầm lấy một ly rượu vang từ khay phục vụ vừa đi ngang.
Người đàn ông tối qua còn gọi video trách móc vì tôi đi công tác quá lâu, hôm nay lại đường hoàng để cô gái khác khoác tay sánh vai dự tiệc.
Ánh mắt Tạ Lâm sáng lên ngay khi nhìn thấy tôi.Anh lập tức bỏ dở câu chuyện với người bên cạnh, bước thẳng về phía tôi.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên:
“Aiya!”
Tiếng kêu ấy khiến bước chân anh khựng lại, đồng thời cũng kéo ánh mắt tôi theo.
Cô gái trẻ loạng choạng ngã vào lòng anh, đôi mắt trong veo thoáng nét hoảng loạn, giọng run run:
“Anh Tạ, chân em đau quá.”
Giọng nói vừa trong sáng vừa kiên cường, dễ dàng khơi gợi bản năng muốn che chở của đàn ông.
Tôi khựng lại, mỉm cười quan sát cảnh tượng trước mắt.
Tạ Lâm vội đẩy cô ta ra, sải bước đến bên tôi, vòng tay ôm chặt.
“Nhiễm Nhiễm? Em về sớm sao không nói trước với anh?”
Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng không giấu nổi xúc động, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:
“Anh nhớ em quá.”
Ánh mắt xung quanh lập tức dời đi, coi như chưa thấy gì.
Tôi cúi mắt, xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng bình thản:
“Ba mẹ có việc gấp, tôi thay mặt nhà họ Giang đến bàn chuyện hợp tác, chiều nay mới kịp tới nơi.”
Tôi khẽ gỡ tay anh ra, trong lòng vẫn còn khúc mắc chưa được giải tỏa.
“Vì thời gian quá gấp, lại nhớ tối qua anh nói hôm nay cũng sẽ đến, nên tôi không báo trước.”
Ánh mắt Tạ Lâm thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra cánh tay mình trống rỗng.
Ba năm kết hôn, anh thừa hiểu đây là tín hiệu cho thấy tôi đang giận.
Đáng tiếc, anh biết, nhưng không phải ai cũng nhận ra.
2.
Cô gái trẻ xinh đẹp bước đến gần, nụ cười ngọt ngào điểm hai lúm đồng tiền như trái đào căng mọng, dịu dàng cất giọng:
“Anh Tạ.”
Cách xưng hô ấy khiến tôi khẽ nhướn mày, quay sang nhìn anh:
“Từ bao giờ anh có thêm một cô em gái mà tôi chưa từng biết vậy?”
Tạ Lâm gượng gạo đáp, giới thiệu:
“Bạch Tinh Tinh, cô gái anh từng giúp đỡ. Trước làm ở quầy lễ tân, giờ đã là trợ lý của anh.”
Trái tim tôi lại lỡ một nhịp.
Từ lễ tân mà thăng thẳng lên chức trợ lý tổng giám đốc, chẳng khác nào một bước hóa rồng.
Đúng lúc có người gọi, Tạ Lâm rời đi vài bước.
Bạch Tinh Tinh lập tức đưa tay về phía tôi, mỉm cười lễ phép:
“Chị dâu, sau này mong chị chỉ bảo nhiều.”
Tôi liếc qua bàn tay ấy nhưng không nắm lấy.
Trực giác mách bảo, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản.Từ cách cô ta mở miệng gọi đến từng hành vi nhỏ nhặt, tất cả đều khiến tôi thấy gai người.
“Trợ lý Bạch, tôi quen người khác gọi mình là Giang tổng, hoặc Tạ phu nhân cũng được.
Còn nữa, nếu lần sau cô có đi cùng chồng tôi tham dự tiệc, làm ơn giữ khoảng cách. Dù sao, cô cũng không phải em gái ruột của anh ấy, đúng chứ?”
Có lẽ sắc mặt tôi quá lạnh, hoặc giọng điệu quá cứng rắn.Nụ cười trên môi Bạch Tinh Tinh lập tức cứng lại, vội vàng lúng túng giải thích:
“Xin lỗi chị dâu… à không, Giang tổng.
Em không cố ý khoác tay anh Tạ, chỉ là lúc xuống xe bị trẹo chân nên mới nhờ anh ấy đỡ. Mong chị đừng hiểu lầm.”
Ánh mắt tôi lướt qua đôi giày Mary Jane mang kiểu dáng thiếu nữ, rồi dừng lại nơi cổ chân trắng nõn.