10.
Ngày hôm đó ở lầu gác, ta đã say…
Ta mơ thấy Thẩm Ly hôn ta.
Hắn cuồng nhiệt mạnh mẽ, ôm chặt lấy tay ta như gọng kìm thép, mạnh đến mức như muốn hòa cả ta vào thân thể hắn.
Hắn vừa hôn ta, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Hắn nói: “Mộc Tân, ta thích nàng… đừng tránh ta nữa, được không?”
Nụ hôn của hắn nóng bỏng mà dịu dàng, lại mạnh mẽ đến mức không cho phép bất kỳ kháng cự nào.
Thứ nhiệt độ tỏa ra từ người hắn, từng chút từng chút một, nhấn chìm cả thế giới của ta.
11.
Cảm giác ấy… tan biến khi ta tỉnh rượu.
Ta lại mơ thấy cảnh tượng trước lúc chết ở kiếp trước.
Cảm giác bị chó hoang xâu xé, khiến tận xương tủy ta cũng ngứa ngáy đến phát điên.
Không được… không thể như vậy mãi! Ta phải thoát ra khỏi hắn!
Hôm đó, ta lập tức vào cung, bẩm với phụ hoàng rằng ta muốn tuyển phò mã.
Có lẽ… nếu nhìn thấy nhiều nam nhân hơn, ta sẽ quên được Thẩm Ly.
12.
Hôm Trần công công đến truyền tin về việc chọn phò mã, ta đang học tiết đại khóa của Thẩm Ly.
Trần công công hành lễ với hắn trước, rồi quay lại nhìn ta, giọng cao vang:
“Công chúa, giờ lành vừa tới, các công tử đều đã đến ngự hoa viên chờ. Bệ hạ cũng đang đợi người.”
Ta đứng dậy, ép mình đối diện ánh mắt hắn:
“Phu tử, bổn cung có việc, hôm nay học đến đây thôi.”
Ta vốn nghĩ Thẩm Ly sẽ dễ dàng để ta đi.
Không ngờ hắn lại hỏi thêm một câu:
“Công chúa có việc gì?”
Ta lúng túng, không biết trả lời ra sao, thì Trần công công đã nhanh miệng đáp thay:
“Là bệ hạ muốn thay công chúa chọn phò mã, giờ lành vừa điểm, các vị công tử đều đã có mặt tại ngự hoa viên, bệ hạ cũng đang chờ rồi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Ly nhíu mày thật chặt.
Gần như trong một hơi thở, ta có thể cảm nhận rõ — khí tức quanh người hắn đổi hẳn.
Một loại u ám lạnh lẽo, như thể bầu trời đang chuyển giông tố…
“Bổn cung cáo từ.”
Ta hành lễ với hắn, sau đó xoay người rời đi.
Phía sau lưng, tiếng xì xầm vang lên từng đợt:
“Công chúa Mộc Tân mới mười sáu tuổi đã muốn nghị thân? Không biết vị công tử nào đủ nhẫn nại để vừa mắt cái tính bướng bỉnh của nàng ta đây…”
Người nói chính là Mộc Vân quận chúa – kẻ chuyên gây sự với ta trên lớp, chuyện gì cũng thích tranh cao thấp với ta.
“Bộp!”
Tiếng sách vỗ mạnh xuống mặt bàn, âm thanh nặng nề dội thẳng vào lòng người.
Giọng Thẩm Ly trầm thấp, xa cách, mang theo áp lực không thể chống đỡ:
“Mộc Vân, thân là quận chúa mà lại ngồi bàn chuyện công chúa, bản chất đã là bất kính. Từ nay về sau, ngươi không cần đến học nữa. Ta không dạy loại học trò phẩm hạnh không đoan chính.”
Mộc Vân quận chúa cứng họng, mặt trắng bệch.
“Ta… Phu tử…”
Thẩm Ly phất tay áo, lạnh lùng:
“Cút!”
Hắn chưa từng vô lễ như thế.
Buổi học hôm ấy… kết thúc trong không khí lạnh lẽo và ngột ngạt.
13.
Ta không muốn bước vào nơi tụ họp của đám công tử thế gia, chỉ để Chiết Chi cầm ô, đứng xa xa mà dõi mắt nhìn.
“Công chúa, người thật sự không còn thích Tả tướng nữa sao?” Chiết Chi nghiêng đầu hỏi.
Ta gật đầu, ánh nhìn hờ hững quét qua những bóng dáng nam tử bên trong.
Bọn họ, ai cũng ăn vận chỉnh tề, cử chỉ nho nhã, nhưng ta chẳng có cảm giác gì.
Tên này không cao bằng Thẩm Ly, tên kia chẳng tuấn tú bằng Thẩm Ly, còn có kẻ đến cả một sợi tóc của Thẩm Ly cũng không sánh bằng.
Ngắm đi ngắm lại, ta vẫn chẳng chọn nổi ai.
“Không thích thì đừng miễn cưỡng.”
Giọng hắn trầm thấp, lành lạnh như dòng suối giữa mùa hè, thoáng chốc đã cuốn sạch cái oi ả nực nội.
Thẩm Ly chẳng nói chẳng rằng, tay đưa ra tự nhiên đón lấy cây dù từ tay Chiết Chi, chầm chậm đứng sau lưng ta, tư thế như thể từ lâu đã quen thuộc.
“Không có, bổn cung chỉ đang do dự không biết nên chọn ai thôi. Ai thì tướng mạo khá hơn, ai thì học vấn hơn người…”
“Đều là một lũ tầm thường! Hình dung thô kệch, tài trí hời hợt!” Hắn châm chọc không nể nang.
Đúng vậy… Người từng thích Thẩm Ly, sao có thể lại động lòng với người khác?
Nhưng ta chẳng còn cách nào khác… Hắn đâu có thích ta.
“Phu tử, sao người lại tới đây?”
Ta vội vàng đổi chủ đề.
“Thần là phu tử của công chúa, hôn sự đại sự như vậy, tự nhiên phải góp phần chọn lựa.” Hắn đáp bình thản, ngữ khí chẳng chút gợn sóng.
“À… ra vậy.” Ta gật gù.
Giọng điệu gay gắt thế kia, suýt nữa ta còn tưởng hắn đang ghen.
Ai dè… lại là trách nhiệm!
Ta giương mắt, cười cười nói: “Vậy thì người kia đi, mặc áo trắng, cầm quạt, ta thấy cũng được mắt.”
Ta tiện tay chỉ đại một người, rồi nhanh chóng rẽ sang một bên tránh cây dù của hắn.
“Ta lập tức đến gặp phụ hoàng bẩm báo.”