10.
Nhưng ngược lại ta biết, Lương Tề thật sự rất để ý ta.
Ta buồn bực một hồi, mới mở miệng: “Lương Tề, ngươi đè lên ngực ta rồi.”
Hắn hoảng hốt đứng lên, muốn cởi quần áo ta ra xem có chảy máu lần nữa hay không.
Ta ngượng ngùng ngăn tay hắn lại: “Ta không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, nhờ ngươi tận tâm chăm sóc bấy lâu nay, ta đã bình phục rất nhanh.”
Hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt có ảo não.
Ta biết, mấy ngày nay hắn tức giận không chỉ với ta, mà còn với chính hắn.
Hắn tự trách mình vì đã không bảo vệ ta thật tốt.
Sau khi nghĩ thông suốt một điểm nào đó, miệng ta cong cong, khóe miệng cười càng tươi hơn, tới gần hắn, nhìn mặt hắn, hỏi lại những lời đêm đó chưa hỏi xong.
“Lương Tề, có phải ngài thích ta rồi không?”
Thời gian dừng lại vài giây, Lương Tề nuốt xuống, yết hầu lăn lộn, thanh âm khàn khàn: “Ừm, đúng vậy.”
Đáp án không hề ngoài ý muốn, ta nhào vào trong lòng hắn, xấu hổ đỏ mặt: “Ta cũng vậy.”
Thân thể hắn cứng đờ, qua hồi lâu, mới thật cẩn thận ôm ta, cằm để ở trên đỉnh đầu ta, than thở một tiếng: “Vậy sau này nàng không nên làm những chuyện nguy hiểm này nữa.”
Hắn còn lên mặt sao.
“Cứu chàng cũng không được sao?”
“Dùng an nguy của nàng cứu ta ư, không được. ”Hắn không chút do dự, một chút thương lượng cũng không có.
Sau khi bị trúng tên lần trước, giọng nói ấy reo hò hoan hô.
Ta và Lương Tề đã xác định chính xác, giọng nói kia, chính là của Thái hậu.
Người xưa nói, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất.
Cho nên, sau khi vết thương lành hẳn, chúng ta lập tức quay về phủ.
Kỳ thật lại nói tiếp, còn phải cảm tạ thái hậu. Nếu không phải vì bà ta, tình cảm giữa ta và Lương Tề cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy.
Chính vì vậy, chúng ta mới quyết định, cùng nhau mặt đối mặt với Thái hậu.
Hỏi xem rốt cuộc điều kiện của bà ta là gì, mới nguyện ý buông tha cho chúng ta.
Nhưng hỏi ra khỏi miệng, bà ta lại giả ngu: “Nghe không hiểu các người đang nói cái gì?”
Ta rất tức giận, muốn xông lên hủy diệt khuôn mặt dối trá của bà ta, Lương Tề lại nắm chặt tay ta, xoa tay để an ủi.
“Thái hậu, từ nhỏ người đã không muốn gặp ta, ta biết người chán ghét ta, hận không thể giết chết ta, kỳ thật, ta cũng chán ghét người.”
“Nhưng hôm nay, ta rất cảm tạ người, đem Tuế Tuế đưa đến bên cạnh ta. Bất luận là âm mưu của người cũng được, hay là quỷ kế khác cũng được, ta cũng nhận, ta quả thật yêu nàng. Nếu nàng muốn, mạng của ta đều cho nàng, ta chỉ hy vọng, ngươi không nên động đến nàng.”
Có chuyện gì vậy?
Lương Tề đến bây giờ có phải vẫn còn cho rằng ta và Thái hậu là một phe phải không?
11.
Lương Tề từng nói, cái chết của mẫu hậu hắn chính là có liên quan đến Thái hậu, Thái hậu nuôi lớn hắn, lại không cẩn thận để cho hắn biết chuyện này, đây cũng là nguyên nhân Thái hậu vẫn muốn mưu sát hắn.
Chỉ bất quá đột nhiên có thêm một người là ta, hơn nữa còn có thể nghe được tiếng lòng lẫn nhau, lúc này mới ôm đoàn hợp tác.
Kỳ thật ta nhìn ra được, hắn rất thương tâm, chỉ là cố giả bộ kiên cường.
Thái hậu nghe xong lời nói của hắn, nhíu mày không kiên nhẫn đuổi chúng ta đi, nói chúng ta đừng ở trước mặt bà ta show ân ái.
Ta kéo Lương Tề đi, muốn về nhà hỏi hắn một chút, có phải đối với ta còn có hoài nghi hay không.
Ở trong phòng, ta chống nạnh, uy phong lẫm liệt: “Lương Tề, chàng còn đang hoài nghi ta cùng thái hậu là một phe đúng không?”
“Chàng làm lòng ta đau đớn, đêm nay chàng ngủ ở phòng khách, đừng tới chen chúc với ta!”
Không để ý tới ánh mắt đáng thương của hắn, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi cửa phòng.
Ngoài cửa, truyền đến thanh âm ủy khuất của Lương Tề.
“Phu nhân, ta sai rồi.”
“Phu nhân ~”
Ta biết hôm nay hắn nói như vậy, là bởi vì Thái hậu căn bản cũng sẽ không buông tha hắn. Nếu quả thật là như vậy, hắn muốn bỏ mặc ta, bảo đảm ta bình an vô sự.
Thế nhưng, mặc dù biết hắn cố ý nói như vậy cho Thái hậu nghe, ta vẫn cảm thấy đau lòng.
Hắn nói hắn có thể tùy ý đưa mạng cho ta, ý tứ chính là, nếu như Thái hậu muốn, có thể tìm ta lấy, nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn ta bình an.
Không có Lương Tề, ta xoay người trái phải không ngủ được, cuối cùng vẫn kêu hắn vào.
Hắn giống như một con chó xù, ôm ta không buông tay.
“Lương Tề.”
“Ài, phu nhân!”
Hắn phi vào rất nhanh.
Nhìn hốc mắt hắn bị thổi đỏ ở bên ngoài, trong lòng ta mơ hồ đau đớn.
Đau lòng cho hắn.
Ta ôm eo hắn, vùi mặt vào cổ hắn, không nhẹ không nặng cắn một miếng.
“Đây là trừng phạt. ”Ta ngẩng đầu nói với hắn.
Ánh mắt Lương Tề sâu thẳm, đôi môi nóng bỏng dán lên, cực kỳ ôn nhu, giống như sợ ta sẽ bị đụng hỏng.
Trong nháy mắt rung động này, làm cho ta quên hết thảy xung quanh, tận tình hưởng thụ trong ôn nhu say lòng người này.
Trong bóng đêm, chúng ta triền miên, dùng hết toàn lực để có được đối phương.