1
Hoàng thượng hạ chỉ, muốn cha ta và lão Tể tướng bên cạnh kết thân thông gia.
Hai lão già ấy liền chui đầu vào cái lỗ chó giữa hai phủ mà bàn bạc, cuối cùng quyết định gả ta cho cái tên công tử bại hoại của phủ Tể tướng.
Cố Trường Đình, con trai thứ ba nhà Tể tướng, là con gà chọi số một trong đám công tử ăn chơi của kinh thành.
Ta không muốn lấy hắn, cũng chẳng phải vì sợ bị bắt nạt — dẫu sao nhà ta là dòng dõi võ tướng, từ nhỏ đã luyện quyền học võ, mấy chuyện động tay động chân, ta chưa từng thua ai.
Chỉ là cái tên này quá mất nết.
Ngày thường thì ăn cắp gậy của người mù, lừa đồng tiền cuối cùng của ăn mày, đào mộ nhà tuyệt tự, đá cửa nhà quả phụ — chuyện thất đức trên đời, hắn đều làm đủ cả.
Ta có phát điên mới chịu gả cho cái loại người thiếu đức trầm trọng như thế.
Cha vừa mở miệng nhắc tới chuyện này, ta liền trở mặt ngay tại chỗ.
Ta và cha cãi nhau long trời lở đất, nồi niêu xoong chảo bay khắp viện, đến mức con chó vàng nhà ta cũng sợ quá trèo tọt lên cây.
Kết quả là… trận này ta thắng. Nhưng vẫn phải gả.
Tối đó, Cố Trường Đình lén trèo lên tường tìm ta, ta không thèm để ý.
Chẳng ngờ hắn ném qua tường một con gà quay, ta mới chịu ló mặt.
“Nghe nói… nàng sắp gả cho ta?” — hắn chớp mắt, vẻ mặt dương dương đắc ý.
Không thể không thừa nhận, cái tên này quả thật rất tuấn tú — ít nhất là so với đám nam nhân ta từng gặp, hắn chính là người tuấn tú nhất.
Cha ta là võ tướng, nam nhân ta gặp không ít, thế nên mới biết, hắn đúng là đẹp đến chói mắt.
Lúc ấy gương mặt tuấn tú ấy đầy vẻ kiêu căng, như thể ta bị hắn ép một nước cờ vậy.
“Là nhà ngươi cầu cưới ta! Cầu! Cưới! Ta!”
Ta ôm gà quay, từng chữ nhấn mạnh.
Hắn cười khẩy, nhướng mày:
“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta sắp thành thân rồi. Nàng thấy thế nào?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Ta thấy... món gà rang muối mới ra của Tần Lâu có vẻ ngon hơn.”
Cố Trường Đình cạn lời, có cảm giác mình vừa bị một con gà đánh bại.
“Lục Khanh Duyệt, nàng nghĩ kỹ rồi chứ?” — hắn thu lại nụ cười.
Từ hàng lông mày hơi cau của hắn, ta nhìn ra được một chút bất đắc dĩ.
Người ta thì thanh mai trúc mã, ngươi tình ta ý.
Còn ta với hắn, từ nhỏ đã qua tường ném đá đánh nhau.
Hắn thích dạng tiểu thư yếu ớt e ấp, mà ta lại là loại đại bàng về tổ.
Nhưng chuyện hôn sự này do thánh chỉ ban xuống, không gả là kháng chỉ.
Giờ đây, trên lưng mỗi đứa chúng ta như đeo theo cái đầu của phụ thân mình, chẳng dám làm liều.
“Dù sao ngươi cũng không muốn cưới ta, hay là ngươi nghĩ cách gì đi?” — ta xé một cái đùi gà, chậm rãi hỏi.
Về khoản gây chuyện, Cố Trường Đình rõ ràng là giỏi hơn ta.
“Ai nói ta không…”
Hắn khựng lại, rồi tức tối nói như giáo huấn:
“Nàng có thể bớt lo chuyện đánh ta với ăn uống lại một chút không?”
“Ta có lo đấy chứ, ta không chỉ lo, ta còn… nổi mụn nữa cơ.”
Ta chỉ lên cái mụn vừa nhú trên trán, nghiêm túc dặn dò:
“Lần sau đừng cho cay vào gà rang muối.”
Cố Trường Đình chửi đổng rồi nhảy phắt khỏi tường.
Lúc hắn vừa tiếp đất, ta còn nghe thấy tiếng chó sủa cùng tiếng hắn la oai oái — chắc lại bị con Vượng Tài nhà hắn rượt.
Ta cảm thấy, hắn còn phản đối cuộc hôn sự này hơn cả ta, bằng không, sao lại tru lên như thế.
Có điều thánh chỉ đã ban, phản đối cũng vô ích, chống đối làm chi cho mệt thân?
Ta thở dài, ôm nửa con gà còn lại quay vào phòng.
Mấy ngày sau, cha ta và Tể tướng đại nhân, mỗi người một đầu cái lỗ chó, hễ rảnh là lại cãi nhau bàn chuyện hôn sự của ta và Cố Trường Đình.
Hai lão già ấy cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, lúc nóng lên còn thò tay vào cào cấu.
So ra, ta lại thấy bình thản hơn nhiều.
Thánh chỉ đã hạ, không thể kháng chỉ, trước tiên cứ giữ cái đầu trên cổ cái đã.
2
Ngày xuất giá, thực lòng mẫu thân ta không nỡ.
Vừa thấy ta được hỉ nương dìu ra cửa, vành mắt bà đỏ hoe, nước mắt trực trào.
Nào ngờ còn chưa kịp khóc, đã bị phụ thân ta kéo giật về:
“Khóc cái gì mà khóc, chẳng phải chỉ chuyển từ nhà mình sang nhà bên cạnh thôi sao? Nếu nhớ nó quá, nửa đêm nó cũng có thể chui qua lỗ chó quay lại thăm nàng mà.”
Phụ thân vừa ôm vừa an ủi bà như thế.
Ta: “???”
Xuất giá rồi, ngay cả cửa lớn ta cũng không được bước qua nữa hả?
Đáng nói là... mẫu thân ta ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy phụ thân nói… cũng có lý!