1.
Tin nhắn vừa đến, đầu óc tôi như nổ tung.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi theo phản xạ muốn gọi lại ngay, nhưng ngón tay đang định ấn vào màn hình lại khựng lại giữa chừng.Một loạt lời trong bài viết hôm qua chợt ùa về trong đầu tôi.
“Không ngoài dự đoán, hôm nay chồng cô sẽ gặp tai nạn.”“Nếu cô không tỉnh dậy kịp, thứ đón chờ cô chính là vụ nổ gas.”“Giống hệt chiêu trong một truyện trinh thám nổi tiếng.”
Tôi đã mở hết cửa sổ để thông gió, vậy mà trong không khí vẫn còn vương vất mùi gas nhàn nhạt.
Kể từ khi mang thai, tôi ngủ nhiều đến mức lạ thường.Nếu không phải căn hộ bên cạnh cố gắng thi công gấp rút ngay sáng thứ Bảy, chắc tôi vẫn còn đang say giấc.Mà nếu không tỉnh dậy kịp… hậu quả, tôi không dám tưởng tượng thêm.
Tôi nhíu mày thật chặt, nhưng những ký ức về chồng mình – Trần Trác – lại ùn ùn hiện về như nước thủy triều.
Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, đến nay đã bên nhau hơn mười năm sóng gió.Sau khi cha mẹ tôi qua đời, anh tiếp quản công ty gia đình tôi. Dù đã nắm thực quyền trong tay, nhưng đối xử với tôi trước sau như một – chưa từng thay đổi.
Trước mặt người khác hay chỉ riêng hai đứa, anh vẫn luôn là người chồng mẫu mực.Đặc biệt là từ khi tôi mang thai, anh càng yêu chiều tôi hết mực. Dù tôi có cáu gắt, hay cố tình gây sự, anh cũng chưa bao giờ nổi giận.
Nếu thật sự có người thứ ba, anh muốn ly hôn, thì có thể chia tay đường hoàng.Tôi là một người vợ ở nhà nội trợ, không có bất kỳ thế lực hay công cụ nào để níu kéo anh cả.Còn nếu anh muốn chiếm đoạt tài sản nhà tôi, thì thật ra phần lớn tài sản ấy anh đã sở hữu rồi – hoàn toàn không cần phải bày ra trò “nấu cháo cháy nổ” gì hết.
Tôi không tin trên đời có ai có thể diễn tròn vai “người chồng chung thủy” suốt hơn mười năm liền.Những lời trên mạng, chỉ nên nghe tai này, cho ra tai kia là được rồi.
Chắc hẳn có ai đó đang ghen tị vì tôi có một người chồng xuất sắc như vậy, nên cố tình bịa chuyện ly gián.Thật ra những năm qua, những chuyện kiểu như vậy cũng không phải ít.
Tối qua tôi giận quá nên nói muốn ly hôn, anh còn ôm tôi vừa khóc vừa mếu, nước mắt nước mũi đầy mặt, tha thiết không muốn rời xa tôi nữa kia mà…
Làm sao có thể hôm nay anh ấy lại muốn hại tôi chứ?Chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Tôi cuống cuồng gửi tin nhắn cho Trần Trác:
"Anh không sao chứ??""Anh đang ở đâu vậy?! Em sẽ đến tìm anh!"
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi thấy một dòng chữ nhỏ hiện lên trong khung trò chuyện:[Đang nhập tin nhắn…]
Nhưng chớp mắt một cái, dòng ấy biến mất.Và sau đó, không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa.Đoạn hội thoại dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của tôi, im lặng đến nghẹt thở.
Tôi vội gọi điện cho anh ấy, nhưng bên kia không ai bắt máy.
Sự lo lắng trào lên như sóng lớn, cuốn sạch mọi nghi ngờ.Tôi chỉ muốn mặc kệ cái bụng đang âm ỉ đau, lao ra ngoài tìm anh ngay lập tức.
May thay, lý trí cuối cùng vẫn thắng được cơn hoảng loạn.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chọn cách gọi cảnh sát.Tôi cung cấp tuyến đường đi làm hằng ngày của Trần Trác — và rồi, cảnh sát thật sự tra ra:
Vừa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Dù họ cố giữ lời lẽ nhẹ nhàng để tránh khiến tôi kích động, nhưng vẫn không giấu được một thông tin khiến tim tôi tê liệt:
Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe riêng — tài xế vừa say xỉn, vừa lái với tốc độ gần 200 km/h.Chiếc xe còn lại gần như bị tông nát vụn.Người trong xe… gần như không có khả năng sống sót.
Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, không thể kiểm soát nổi.
Trần Trác…Ngay cả trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn cố gửi tin nhắn cho tôi, còn tôi lại…
Tôi lại nghi ngờ anh.
Hình ảnh Trần Trác toàn thân đẫm máu không ngừng hiện lên trong đầu, như một lời trách móc không thể nào tha thứ.
Cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều, nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng.Toàn thân tôi run rẩy, bụng dưới bắt đầu co thắt từng cơn đau rõ rệt...
Cũng may, bạn thân tôi – Lưu Viện – đang làm việc tại chính bệnh viện đó.Cô ấy bảo sáng nay quả thật có một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng được đưa tới, nhưng lúc đó quá bận, cô chưa kịp nhìn rõ mặt người bệnh.
Tôi lập tức gọi xe đến thẳng bệnh viện.
Vừa trông thấy Lưu Viện, tôi không kìm được nữa, òa khóc nức nở.Cô ấy vội vã an ủi, nhưng tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
“Tớ sợ lắm… Tớ sợ không được nhìn thấy anh ấy lần cuối.”“Anh ấy tốt với tớ như thế, cả đời này làm gì còn ai được như anh ấy nữa…”“Năm xưa bố mẹ tớ gặp tai nạn mà mất, cũng là anh ấy ở bên cạnh, an ủi tớ từng chút một. Vậy mà giờ… ngay cả anh ấy cũng…”“Chẳng lẽ tớ là sao chổi thật sao?”
Tôi vừa nói vừa khóc, cảm giác đau đớn như nghẹt thở, đến mức suýt ngất đi.
Lưu Viện vội vàng dìu tôi đến khu vực ngoài phòng phẫu thuật.Đèn đỏ trên cánh cửa vẫn đang sáng lên lấp loáng.
Tôi ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa, mắt không rời đèn báo, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một lời cầu khẩn:
"Xin đừng sao cả...""Xin anh bình an vô sự...""Nhất định phải bình an..."
Không biết có phải ông trời nghe được lời tôi khấn nguyện hay không — cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở.
Nhưng người y tá bước ra lại nhíu mày rất sâu.Trái tim tôi lập tức treo lơ lửng trên không, nhói lên từng cơn.
“Y tá… người bệnh bên trong…”Tôi lảo đảo bước tới, mọi thứ như chậm lại trong tầm mắt tôi.
Chỉ thấy cô ấy khẽ lắc đầu.