21.
Lâm Uyển Nghi làm loạn một trận, đẩy Phí Kỳ vào tình thế nguy nan, trở thành trò cười cho đồng liêu trong triều đình.
Không chịu nổi áp lực, hắn bệnh nặng, nằm liệt giường.
Triều đình lúc này, có quan viên dâng tấu buộc tội Tam hoàng tử.
Ai cũng biết Tam hoàng tử và Phí Kỳ có giao tình sâu đậm, thậm chí Tam hoàng tử phi và Lâm Uyển Nghi còn qua lại mật thiết trong bóng tối.
Vì thế, Tam hoàng tử bị liên lụy, chịu không ít lời trách mắng từ Hoàng thượng.
Ngài phê phán hắn chọn bạn không đúng, kết giao với kẻ phẩm hạnh thấp kém, thậm chí còn ngờ rằng hắn ôm mưu đồ không trong sáng, khó mà gánh vác trọng trách lớn.
Với chiếc mũ tai tiếng này chụp xuống, Tam hoàng tử phiền não vô cùng, lòng rối như tơ vò. Vừa hồi phủ, hắn liền lớn tiếng cãi nhau với Tam hoàng tử phi.
Lúc ấy, gã tiểu tư bên cạnh hắn bỗng tiến tới, nhẹ nhàng đề nghị:"Điện hạ, hay là đến Ngọc Xuân Lâu giải khuây một chút. Nơi đó có mỹ tửu hảo hạng, còn có mỹ nhân làm bạn, thật chẳng gì tốt hơn để giảm bớt phiền muộn."
Tam hoàng tử từ nhỏ được Quý phi cưng chiều, kiêu ngạo thành tính. Lại thêm ngày thường bị Tam hoàng tử phi, xuất thân nhà tướng nghiêm khắc quản thúc, hắn đâu còn phân biệt được đúng sai.
Gã tiểu tư này, dĩ nhiên là người của Đại hoàng tử.
Còn "mỹ nhân" mà hắn nhắc đến, chính là Thẩm Ngọc, người ta đã sắp đặt từ trước ở Ngọc Xuân Lâu.
Mối nghiệt duyên này, để ta giúp các ngươi gắn kết.
22.
Thẩm Ngọc đã bị ta hạ dược, mê man bất tỉnh.
Tam hoàng tử, sau khi uống cạn một chén rượu mạnh, liền bị tên tiểu tư dẫn vào phòng của Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc vốn ít xuất hiện ở kinh thành, Tam hoàng tử chưa từng gặp nàng.
Bị áp chế bởi "hổ cái" trong phủ suốt một thời gian dài, vừa thấy một mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng như nàng, hắn lập tức sinh lòng ham muốn, chẳng còn chút lý trí, như con sói đói lao vào.
Hắn đâu biết, Tam hoàng tử phi và ta đang ở trong cùng Ngọc Xuân Lâu này, thậm chí chỉ cách một gian phòng.
"Phu nhân, trước đây tướng quân nhà ngươi không phải đã nhiều lần từ chối điện hạ sao? Sao giờ lại thay đổi suy nghĩ?"
Tam hoàng tử phi nhìn ta với ánh mắt sắc bén, đầy vẻ đề phòng.
Ta thản nhiên đáp, giọng điềm tĩnh:"Trước kia, Hoàng thượng vốn có ý nghiêng về Tam hoàng tử. Dẫu nay người có trách mắng, thì thế lực phía sau điện hạ cũng không thể xem thường. Tướng quân phủ nếu còn muốn giữ trung lập, e rằng không dễ. Chi bằng lúc này tìm một chỗ dựa vững chắc."
"Phu quân ta tính tình ngay thẳng, có những việc ngài không tiện nói ra, nên lần này mới để ta đến gặp nương nương."
Ánh mắt nàng khẽ động, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
Ta cố tình hẹn nàng đến đây, lấy cớ là cùng bàn mưu tính kế.
Nàng đang định tiếp tục nói, thì tiếng động từ phòng bên cạnh cắt ngang câu chuyện.
Tỳ nữ thân cận của nàng mặt đầy kinh hoảng, vội vã chạy vào.
"Vô lễ! Ngươi không thấy ta đang bàn việc quan trọng với phu nhân sao?"
Tỳ nữ thoáng nhìn ta, rồi ghé sát tai Tam hoàng tử phi, thì thầm vài câu.
Sắc mặt Tam hoàng tử phi đột nhiên biến đổi hoàn toàn.
Nàng nhìn ta một cái, không kịp nói thêm lời nào đã hối hả rời đi, bước thẳng về phía gian phòng bên cạnh.
Người của Đại hoàng tử quả nhiên làm việc chu toàn, chắc chắn mọi thứ đã thành công.
Ta yên lặng ngồi tại chỗ, nhàn nhã chăm chú vào ấm trà trước mặt.
Nước trà đã sôi, vở kịch hay cũng đến lúc được trình diễn.
23.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thét thảm thiết của Tam hoàng tử vọng ra từ căn phòng bên cạnh:
"Vô lễ! Ngươi dám ra tay với bản cung!"
Ta bước đến gần cửa, lạnh lùng quan sát.
Tam hoàng tử phi tay cầm chân đèn, đuổi đánh Tam hoàng tử.
Cảnh tượng này quả thực rất kịch tính.
Toàn bộ Ngọc Xuân Lâu đều náo động vì tiếng ồn ào.
Nơi đây tụ hội toàn các bậc quyền quý, và chẳng bao lâu đã có người nhận ra gã tiểu tư của Tam hoàng tử.
"Tốt lắm! Ta vì ngươi mà bày mưu tính kế, ngươi lại dám sau lưng ta vui thú nơi đây!"
"Ngươi thật đói khát đến mức không tha cả loại đàn bà rẻ mạt thế này!"
Tam hoàng tử phi vừa thấy Thẩm Ngọc, lửa giận bùng lên dữ dội.
Nàng xuất thân từ nhà tướng, cả gia tộc dốc sức phò trợ Tam hoàng tử, và nàng luôn kiểm soát hắn rất nghiêm ngặt. Vậy mà nay, Tam hoàng tử lại cùng một người đàn bà thấp hèn dính líu với nhau.
Ánh mắt nàng ngùn ngụt sát khí, chẳng màng giữ gìn thể diện.
Thẩm Ngọc lúc này vẫn bất tỉnh, tác dụng của thuốc quả thực mạnh, hệt như loại nàng từng dùng để hại ta năm đó.
Ta khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với gã tiểu tư.
Hắn hiểu ý ngay lập tức, không chút do dự tiến lại gần Tam hoàng tử phi, chọn thời điểm thích hợp, đẩy mạnh một cái.
Tam hoàng tử phi mất thăng bằng, ngã nhào về phía Tam hoàng tử, chiếc chân đèn trong tay đâm thẳng vào ngực hắn.
"A!"
Tiếng hét thảm vang lên, cả căn phòng rơi vào cảnh hỗn loạn.
Gã tiểu tư nhân lúc đó lẻn đi mất.
Ta cố tình tỏ vẻ đến muộn, chậm rãi bước vào phòng.