“Diêm Tình, cô hoàn toàn không đủ tư cách làm chủ tịch công ty. Bố mẹ cô còn chưa lạnh xương, mà cô đã làm ra chuyện như vậy!”
“Chúng tôi sẽ thay bố mẹ cô làm chủ cho Tiểu Phong, cứ đợi pháp luật trừng trị đi!”
Những cấp dưới từng kính trọng tôi, những bậc chú bác từng công nhận năng lực của tôi, nay cũng thất vọng hoàn toàn, chính họ đã đứng ra đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Dù chứng cứ không đầy đủ, tôi vẫn bị kết án 10 năm tù.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tôi mất cả cha mẹ, em trai, và cả sự tự do của mình.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao tất cả chuyện này lại xảy ra, càng không biết kẻ đứng sau là ai.
Nhưng nếu ông trời đã cho tôi sống lại một lần nữa, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng, để tất cả những kẻ hại tôi phải trả giá!
Hôm nay là ngày trường tổ chức chuyến dã ngoại mùa thu, điểm đến là công viên Thúy Hồ ở ngoại ô.
Tôi dõi mắt nhìn em trai bước lên xe buýt, sau đó lập tức gọi cho trợ lý.
“Làm ba việc này cho tôi. Nhất định phải kín đáo, không được để ai biết.”
Cúp máy, tôi quay về biệt thự, bắt đầu trang điểm, ăn mặc chỉn chu.
Hôm nay có một người bạn trong hội tổ chức tiệc độc thân trước khi cưới, tôi phải đến tham dự.
Chồng tôi – Từ Trạch Thanh – dịu dàng giúp tôi sấy tóc.
“Vợ ơi, em thật xinh đẹp! Hôm nay em chính là nàng công chúa cao quý nhất.”
Trong mắt anh ấy tràn đầy tình yêu dành cho tôi.
Nếu không phải đã từng sống qua kiếp trước và chứng kiến sự phản bội tàn nhẫn, tôi thật sự không thể tưởng tượng được – người lớn lên cùng tôi từ bé, lại có thể hãm hại tôi như thế.
Tôi đã yêu anh ta sâu đậm, hết lòng đối đãi với bố mẹ anh như chính cha mẹ ruột mình.
Vậy mà anh ta lại có thể nhẫn tâm thốt ra những lời vu khống khiến tôi thân bại danh liệt.
Bố mẹ chồng cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mỉm cười khen ngợi.
“Còn ai sánh được với con dâu nhà chúng ta chứ? Diêm Tình chính là cô con dâu tốt nhất trên đời này.”
Nghe những lời nịnh hót giả tạo ấy, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Đã muốn diễn kịch? Vậy thì tôi sẽ cùng diễn tới cùng.
Tôi muốn xem xem, rốt cuộc các người có thể tươi cười đến bao giờ.
Tôi nở nụ cười ngọt ngào, rời khỏi nhà dưới ánh mắt yêu thương giả dối của họ.
Khi gặp lại những chị em thân thiết, tôi không kìm được mà bật khóc.
Kiếp trước, khi tôi gặp chuyện, chính họ là người đầu tiên ra mặt tìm luật sư giúp đỡ, dù kết quả chẳng cứu vãn được gì, nhưng tôi thật sự biết ơn họ từ tận đáy lòng.
Khoảng hơn hai giờ chiều, khi cả nhóm đang chơi đùa vui vẻ, Từ Trạch Thanh gọi điện tới.