7
Góc nhìn của Phó Bác Văn —
Trong lòng tôi luôn có một người.
Dùng lời nói thịnh hành hiện nay thì, cô ấy chính là bạch nguyệt quang trong tim tôi.
Anh em tốt Lục Tuần từng hỏi tôi thích cô ấy ở điểm nào?
Tôi không biết.
Có lẽ là tiếng sét ái tình.
Năm đó gia đình bảo tôi kết hôn theo sắp đặt, tôi vô cùng phản đối.
Thậm chí từng nghĩ sẽ từ bỏ tất cả, chỉ làm một người bình thường.
Kết quả là ba mẹ nói đối tượng liên hôn là Thời Dao.
Tôi lập tức gật đầu đồng ý, không chút do dự.
Tôi đã thích cô ấy suốt nhiều năm.
Lúc kết hôn, cô ấy mới 20 tuổi.
Rất nhỏ.
Tôi không nỡ… chạm vào cô ấy.
Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi lại có phản ứng.
Biết bao đêm khuya, tôi đều phải gắng sức kiềm chế bản thân.
Để không khiến cô ấy sợ, tôi quyết định ngủ phòng riêng.
Là đàn ông, tôi phải có trách nhiệm, tôi muốn đợi thêm vài năm.
Ba năm yên ổn trôi qua, tôi cảm nhận được Thời Dao không hề thích tôi.
Nếu một ngày nào đó, cô ấy gặp được người xứng đáng để phó thác cả đời, tôi sẽ để cô ấy rời đi.
Nhưng hôm nay, người đàn ông đó lại nhắn tin cho tôi, “ép cưới”.
Người con gái của tôi lại bị kẻ khác bắt nạt.
Người mà tôi còn không nỡ chạm vào… trên người đầy vết tích.
Tôi rất tức giận.
Lập tức chọn chuyến bay gần nhất trở về.
Tôi muốn chất vấn cô ấy, “Người đàn ông đó có gì tốt?”
Nhưng tôi đã nhịn.
Vì một khi hỏi ra, tiếp theo cô ấy chắc chắn sẽ nói đến chuyện ly hôn.
Tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Tôi càng không thể để cô ấy rời xa tôi.
Tất cả những suy nghĩ trước kia đều là vớ vẩn.
Tôi ghen tị với người đàn ông kia vì anh ta có thể có được cô ấy.
Tôi muốn giết anh ta.
Lục Tuần thấy tôi sầu não, bày cho tôi một chiêu ngu ngốc.
Anh ta nói đàn ông phải biết giả say và mềm mỏng.
Không người phụ nữ nào không mềm lòng.
Tôi tin.