4.
Chiếc xe bán tải chậm chạp lắc lư tiến vào thị trấn, tôi là người đầu tiên bước xuống xe.
Bà mối đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ta lập tức sáng rực lên.
Tôi biết bà ta đang nhìn gì.
Tôi rất đẹp.
Không phải kiểu sắc sảo rực rỡ, đầy mùi tiền như những "đóa hồng kinh thành".
Mà là vẻ đẹp dịu dàng, nền nã, chuẩn mực mẫu người "vợ hiền dâu thảo".
Theo cách nói trong giới mai mối, tôi chính là "mẫu gái dễ gả" —Món khoái khẩu trong mắt đám đàn ông rẻ tiền.
Ngay cả thầy hướng dẫn của tôi hồi đại học, ban đầu cũng từng đánh giá tôi qua ngoại hình.
Cho đến khi tôi dứt khoát từ chối một nam sinh bản địa lẽo đẽo bám theo, rồi thẳng tay lao vào phòng thí nghiệm, cầm dao phẫu thuật cắt từng lát não cho dự án nghiên cứu — lúc đó, thầy mới hoàn toàn công nhận thực lực của tôi.
Nhìn bà mối sững sờ vì nhan sắc của tôi, mẹ tôi đắc ý vô cùng, hếch cao cằm, vênh váo tuyên bố:
"Thấy chưa, đây là con gái tôi đấy!"
"Tôi nói cho bà biết, nó là sinh viên tài năng của trường 985 đó! Đừng có mà mở to mắt chó ra, rồi giới thiệu cho nhà tôi mấy thằng rác rưởi!"
Nói dứt lời, bà mối vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó hấp tấp quay người chạy thẳng về văn phòng môi giới để liên hệ với phía nhà trai.
Nhìn bóng lưng bà ta khuất dần, lòng tôi chỉ thấy trào dâng một nỗi chua chát cay đắng.
Năm đó, khi tôi thi đậu đại học, những người như họ chỉ khinh khỉnh liếc mắt một cái.
Còn bây giờ, khi tấm bằng ấy có thể trở thành điểm cộng trên thị trường hôn nhân, họ lại thay phiên nhau tự hào vì tôi.
Tôi lạnh nhạt liếc nhìn mẹ, khẽ bật cười mỉa mai:
"Bao giờ tôi đồng ý nói là muốn tìm đối tượng vậy?"
"Bà dựa vào cái gì mà dám tự tiện tìm mối mai cho tôi mà không hỏi ý kiến?"
Lời vừa buông, cha mẹ còn chưa kịp phản ứng.
Thằng em trai — đang mải chơi game — ngẩng đầu lên, khinh khỉnh đánh giá tôi từ đầu đến chân:
"Chị đã hơn hai mươi tuổi rồi, còn không chịu lấy chồng thì định làm gì?"
"Đợi thêm hai năm nữa tử cung lão hóa, còn đẻ được thằng cu nào không?"
"Đến lúc đó chỉ đẻ toàn mấy con nhỏ, không sinh được con trai, nhà chồng bắt đền sính lễ, tụi tui một xu cũng không trả đâu nhé!"
Nghe đến đây, tôi không nhịn thêm được nữa —Một cái bạt tai vang dội quất thẳng lên mặt nó!
Tôi ra tay cực mạnh, lại thêm thằng khốn ấy hoàn toàn không đề phòng, đến mức điện thoại trên tay cũng bay thẳng xuống đất.
Nó ôm má, mắt mở to vì sững sờ:
"Giang Bạch Chỉ, mày dám đánh tao?!"
Thấy bảo bối của mình bị đánh, mẹ tôi lao đến ôm chầm lấy em trai, cuống cuồng kiểm tra vết thương.
Vừa thấy mặt nó sưng vù lên, sắc mặt bà ta lập tức khó coi đến cực điểm.
Bà ta lập tức quay phắt người lại, lớp mặt nạ "tình mẫu tử" vỡ nát không còn sót chút nào, trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù:
"Giang Bạch Chỉ! Đồ sao chổi! Mày lấy tư cách gì dám đánh con trai tao?!"
"Con tiện nhân này, mày chán sống rồi phải không!"
Nhìn bộ dạng mẹ tôi đang điên cuồng gào thét, tôi chỉ thấy buồn cười.
Chỉ một cái bạt tai thôi, mà đã đủ để bà ta lộ ra bộ mặt thật.
Mà bà ta còn dám quên mất — từ bé đến lớn, thằng em trai này đối với tôi chưa bao giờ là tử tế.
Năm lớp 12, khi nó được cha mẹ vung tiền cho vào học cái trường cấp ba tệ nhất huyện, mẹ tôi vẫn trơ trẽn đổ lỗi lên đầu tôi:
"Bạch Chỉ ích kỷ lắm, chỉ biết lo học hành, không biết kéo thằng em một tay!"
Bà ta còn ép tôi phải kèm cặp nó học bài.
Nhưng chỉ vì trong lúc giảng bài, giọng tôi hơi gắt lên một chút, thằng súc sinh đó đã vung thẳng nắm đấm vào mặt tôi.
Nó còn chửi tôi:
"Mày chỉ là đứa họ ngoại, dám to tiếng với tao hả?"
Tôi ôm mặt khóc lóc chạy tới tìm mẹ cầu cứu.
Đổi lại, mẹ tôi thản nhiên vỗ về:
"Em trai con chỉ hơi nóng tính thôi, bản chất nó không xấu."
"Con là chị, phải biết nhường nhịn nó."
Và cứ thế, tôi nhẫn nhịn suốt hơn hai mươi năm.
Kiếp trước, có lẽ tôi còn cam chịu.
Nhưng đời này — tôi thề sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Bởi tôi đã hiểu ra — cái giá của việc mềm lòng với bọn họchính là để mình bị họ lóc thịt róc xương, chết không toàn thây.
5.
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ chửi mắng mình, nhưng trong lòng vẫn bình thản, chẳng hề nao núng.
Bởi tôi rất rõ: hiện tại, họ sẽ không dám ra tay với tôi.
Vì giờ tôi chính là cây tiền lớn nhất của cái gia đình này.
Nếu gương mặt tôi bị hủy hoại...mấy tay mai mối chắc chắn sẽ nhân cơ hội ép giá, còn tiền sính lễ thì thể nào cũng bị cắt giảm thê thảm.
Quả nhiên, dù tôi "bất kính" như vậy,người cha xưa nay gia trưởng của tôi lại bất ngờ cư xử khác lạ.
Ông ta vội kéo tay mẹ tôi lại — bà đang hùng hổ lao lên định "trả thù" cho cục cưng —rồi quay sang, cười giả lả dỗ dành:
"Bạch Chỉ à, đừng để bụng lời mẹ con, mẹ mày bị tiền mãn kinh, thần kinh hơi thất thường."
"Mẹ với em trai con thật ra đều rất nhớ con, đúng không nào?"