Khi đó, anh cao ngạo đưa ra một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, lạnh nhạt nói:
“Anh biết em có tình cảm, nhưng trong lòng anh sớm đã có người khác.
Lấy em cũng chỉ vì gia đình thúc giục.
Đơn này anh đã ký rồi, bất cứ lúc nào em muốn đi, chỉ cần ký tên là có thể rời khỏi.”
Khi ấy, anh nói thật dứt khoát, thậm chí chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày… kẻ cúi đầu cầu xin chính là mình.
Thời thế thay đổi, cuối cùng, anh cũng phải nếm trải cảm giác mà năm xưa cô đã từng chịu đựng.
Chương 20
Nghĩ đến đây, Phó Hành Nghiễn lại tự giễu cười.
Không đúng, khi đó Nguyễn Thanh Hoàn sao có thể buồn?
Ly hôn phiền phức như thế, cô vốn chỉ vì báo đáp ân tình Phó gia tài trợ học hành mà ký vào hợp đồng, gắn số phận mình với anh.
Anh đã cho cô tự do rời đi, hẳn khi ấy cô phải thấy vui mới đúng.
Anh mấp máy môi, cổ họng nghẹn lại, muôn lời cũng không nói nổi.
Rốt cuộc, từ đầu đến cuối, anh và Phó Chi Lâm đã bị cô gạt ra khỏi thế giới của mình.
“Mẹ, mẹ thực sự không cần con nữa sao?”
Phó Chi Lâm vẫn chưa chịu buông, còn muốn truy hỏi.
Nguyễn Thanh Hoàn bắt đầu thấy mệt mỏi, bèn trực tiếp nắm tay Hình Tề Chiêu đứng dậy, định bước qua họ để đi ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Phó Chi Lâm đã quỳ sụp xuống, tay chân bám chặt lấy chân cô, bật khóc nức nở:
“Mẹ, con biết sai rồi. Trước đây là con không tốt, là con có lỗi với mẹ.
Mẹ cho con thêm một cơ hội được không?
Con có thể thề, sau này con nhất định nghe lời mẹ, hiếu thuận với mẹ.
Mẹ đừng bỏ con, được không?”
Phó Hành Nghiễn cũng vội vàng chắn đường cô, đuôi mắt đỏ hoe:
“A Hoàn, là anh sai.
Anh chưa từng nhận ra lòng mình, còn lợi dụng tình cảm của em để tổn thương em hết lần này đến lần khác.
Không… cũng không hẳn là tình yêu. Sau này nghe ông nội nói, anh mới biết em chỉ vì báo ân mà đến bên anh.”