Theo bản năng, Nguyễn Thanh Hoàn liếc nhìn vào trong, liền thấy Phó Hành Nghiễn và Phó Chi Lâm đang ở cạnh giường bệnh của Phó Âm.
Trên gương mặt họ là sự dịu dàng và ngoan ngoãn mà cô chưa từng nhận được.
Cô lặng lẽ quan sát, nét mặt bình thản, như thể những người trong phòng chẳng phải chồng và con trai mình.
Một lát sau, cô mới thu hồi ánh mắt, quay lưng rời đi.
Về đến nhà, Nguyễn Thanh Hoàn lấy từ ngăn kéo ra một tờ đơn ly hôn.
Ở vị trí ký tên của chồng, ba chữ Phó Hành Nghiễn vẫn sắc sảo, dứt khoát, khiến cô thoáng thấy lại hình ảnh năm đó khi anh viết xuống tên mình.
Ánh mắt xa cách, nhìn cô không hề có chút tình cảm nào.
“Nguyễn Thanh Hoàn, tôi biết cô yêu tôi đến điên cuồng, nhưng tôi đã có người trong lòng. Cưới cô chỉ vì gia đình thúc ép. Sau này, nếu cô muốn ly hôn, chỉ cần ký vào đây, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”
Giờ phút này, cô cầm bút, dứt khoát ký tên mình ở mục người vợ.
Nét mực cuối cùng vừa rơi xuống, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Phó Hành Nghiễn dắt tay Phó Chi Lâm bước vào.
Hai cha con cùng mặc vest đen may thủ công, một lớn một nhỏ, dáng vẻ tuấn tú, khí chất cao quý như được đúc từ một khuôn.
“Cô gọi nhiều cuộc thế làm gì? Canh đâu, chưa nấu xong à? Mỗi ngày cô chỉ làm việc nhà, mà ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm nổi sao?”
Trên mặt Phó Chi Lâm tràn đầy chán ghét.
Nguyễn Thanh Hoàn không so đo với thái độ đó, chỉ bình tĩnh đáp:
“Để trong bếp rồi.”
Nghe được câu trả lời, thằng bé chẳng buồn nấn ná, lập tức buông tay cha, chạy thẳng vào bếp.
Phó Hành Nghiễn bước lên, giọng lạnh nhạt:
“Chi Lâm còn nhỏ, sau này tôi sẽ dạy nó sửa tính.”
Nhưng Nguyễn Thanh Hoàn chẳng để tâm.
Dù sao Phó Chi Lâm cũng là đứa con mà cô đã liều mạng sinh ra.
Trước đây thái độ với cô lạnh nhạt, nhưng ít nhất, nó vẫn còn gọi một tiếng “mẹ”.
Chương 3
Từ khi Phó Âm trở về, không biết anh đã nói gì với Phó Chi Lâm, mà thằng bé lại tin chắc cô chính là kẻ phá hoại tình cảm của anh và Phó Âm.
Thái độ của nó từ đó tuột dốc không phanh, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, càng đừng nói đến việc chịu mở miệng nói chuyện tử tế.
“Không cần đâu.”