15
Tối hôm ấy, mưa cứ rơi mãi, Diệp Chi Hanh cũng không về được.
Anh ngủ tạm trên sofa.
Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy thì anh đã bận rộn trong bếp nấu bữa sáng.
“Em dậy rồi hả? Rửa mặt xong là ăn được ngay.” Vừa nói anh vừa múc mì.
Đây là lần đầu tôi thấy anh dậy sớm nấu bữa sáng.
Không ngờ tay nghề lại khá ngon.
Món mì hành dầu thơm lừng, tôi ăn liền một tô đầy.
Anh ra vẻ tự hào: “Cũng được chứ? Nếu em thích, sau này có dịp anh nấu tiếp cho.”
Ăn xong, anh xung phong dọn dẹp bát đũa.
Vừa rửa bát xong, điện thoại anh vang lên.
“A lô, Tân Tân à? Ừ, anh không về tối qua, đang ở C thị… Tổng giám đốc Trương hả? Hôm nay à? Em giúp anh nói với ông ấy, mai anh quay về sẽ mời ăn bù. Giọng anh à? Không sao, chắc hơi cảm thôi.”
“Trời tạnh rồi đó, anh có thể về rồi.” Tôi lên tiếng, thấy anh vẫn bận rộn trả lời tin nhắn.
Anh cất điện thoại, giả bộ ấm ức: “Em đang đuổi anh à?”
“Tôi chỉ lo Dương Tân Tân hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?” Anh bỗng ngừng tay. “Đừng nói em cho rằng giữa anh và Tân Tân có gì đó?”
“Cô ta chẳng phải ‘bạch nguyệt quang’ của anh ư? Vì cô ta về nên anh mới điều tôi đi. Anh ngủ ở đây qua đêm, chẳng sợ khó ăn khó nói với cổ sao?”
Trông Diệp Chi Hanh rõ vẻ hoang mang: “Bạch nguyệt quang gì chứ? Anh không hiểu em đang nói gì. Việc anh lỡ đầu óc nên quyết định vội, đó là lỗi của anh, nhưng lúc ấy anh đâu biết cô ta sẽ quay về.”
“Giả vờ làm gì. Anh hồi đại học thích cô ta còn gì.”
“Không, sao em lại có ý nghĩ đó?” Anh đặt điện thoại xuống, nghiêm túc muốn nói rõ: “Em kể đi, anh đã làm gì để em nghĩ anh thích Tân Tân?”
Nhớ lại một lúc, dường như anh thật sự chưa bao giờ công khai bày tỏ tình cảm với Dương Tân Tân.
Nhưng lúc đó, bạn gái anh là tôi – nếu quả thật anh nói thẳng thích người khác, chẳng phải tự nhận thay lòng?
Dù không nói ra, nhưng hành động của anh lại quá mờ ám.
Tôi xâu chuỗi lại, rồi nói kỹ:
“Một lần em thấy anh xếp hàng mua bánh hồ điệp ở cổng sau trường, cứ tưởng anh mua cho em nên vui sướng chờ đợi. Nhưng cả ngày hôm đó em không hề nhận được. Ngược lại, em lại nhìn thấy trong vòng bạn bè của Dương Tân Tân.
Cô ta khoe, ‘Có người hâm mộ xếp hàng mua cho mình, muốn ăn bánh là được chiều liền. Thật sung sướng.’
Em còn nhớ cổng sau đại học lúc ấy bánh hồ điệp bán số lượng giới hạn, ngon nhưng khó mua, lần nào cũng phải đứng chờ rất lâu.
Hồi đó, anh và Dương Tân Tân đều trong hội sinh viên, tiếp xúc nhiều.
Em cũng từng hỏi anh vì sao mua bánh cho người khác mà không phải em.
Anh một mực phủ nhận, nói em nhìn nhầm, anh không hề xếp hàng.”
Nghe xong, Diệp Chi Hanh nhíu mày nghĩ ngợi:
“Anh nhớ rồi!”
Anh ngồi thẳng dậy:
“Hôm đó anh chơi bóng rổ cá cược với Trình Sướng, thua nên phải làm theo yêu cầu của cậu ấy. Cậu ấy thích Dương Tân Tân nên bảo anh xếp hàng mua bánh, để cậu ấy mang tặng cô ta.”
“Vậy sao lúc em chất vấn, anh nhất quyết không nhận mình đi mua?”
“Vì anh thấy mất mặt chứ sao. Anh là con trai, thua cược thì ngại. Mà em lại là bạn gái anh, nếu em biết anh bại dưới tay người khác, anh xấu hổ lắm. Đó là lần duy nhất anh thua, sau này toàn thắng đấy.”
Vậy ra, lần hiểu lầm ấy là do đám con trai bày trò cá cược.
16
“Khoan đã, Trình Sướng thích Dương Tân Tân? Sao em không hề biết?”
Trình Sướng là bạn thân từ nhỏ của Diệp Chi Hanh, học chung đại học với chúng tôi, quan hệ cũng khá tốt.
“Hắn mê cô ta lắm, đúng kiểu ‘liếm cẩu cao cấp.’ Cô ấy nói gì hắn cũng làm. Lúc bắt đầu tán tỉnh, hắn tặng ngay cái túi hàng hiệu. Ấy vậy mà cô ta nhận xong vẫn bảo chưa muốn yêu, cần tập trung học hành, cũng không muốn bị đồn thổi.”
“Tên ngốc Trình Sướng bèn coi đó là ‘thánh chỉ’, nhất nhất làm theo. Còn nhờ bọn anh đừng nói với ai, thành thử yêu đương lén lút, hôm nay tặng thứ này, mai tặng thứ nọ. Cô ta nhận cả nhưng vẫn không chấp nhận hắn.
Dương Tân Tân bảo ‘lúc còn đi học không yêu đương’. Hắn cứ ngỡ đợi đến lúc ra trường là có cơ hội. Kết quả cô ta còn chưa tốt nghiệp đã sang nước ngoài.
Sau đó anh mới biết, trong thời gian cô ta ở nước ngoài, Trình Sướng còn chuyển không ít tiền cho cô ta.
Cứ phải gọi cậu ta là ‘Siêu Kiên Nhẫn.’”
Ngẫm một lúc, tôi bỗng giật mình:
“Hóa ra thế. Vậy Dương Tân Tân lại thích anh!”
Diệp Chi Hanh ngạc nhiên, giọng cao vút: “Sao có thể?”
“Năm đó, em đâu chỉ một lần tưởng lầm anh thích cổ. Còn một vụ anh đổi hình nền điện thoại. Em vô tình thấy màn hình của Dương Tân Tân, cô ta dùng hình cặp đôi giống y hệt hình nền anh.
Anh nói đó là wallpaper 2D ‘ngu ngơ’ gì đó, do Trình Sướng bày trò. Cậu ta chơi xấu đổi hình nền của cả phòng ký túc xá sang mấy kiểu ngớ ngẩn. Anh lười chẳng đổi lại, sau đó em kêu anh đổi thì anh mới thay.”
“Đúng thế. Mà sao em lại nghĩ Tân Tân cố tình đổi sang hình tương ứng, rồi còn cố tình để em thấy, khiến em hiểu lầm?”
Anh sững sờ.
Tôi tiếp tục:
“Chưa kể vụ bánh hồ điệp, anh không thừa nhận, bảo chưa xem bài đăng của Tân Tân. Hôm đó em mở WeChat lên coi thì bài đó mất tiêu, chắc cổ xóa rồi.
Nếu bình thường, anh ít đăng bài nhưng hay lướt WeChat. Vậy mà anh không thấy, chứng tỏ Tân Tân chỉ cho một vài người xem, trong đó chắc chỉ có em. Cô ta cố tình để em nhìn, rồi lại xóa.”
“Nghe em nói cũng có lý,” anh gật gù.
“Vậy lần này cô ta trở về tập đoàn làm quản lý, cũng là do Trình Sướng ư?”
“Đúng, là cậu ta đề xuất. Em cũng biết, Trình Sướng có cổ phần trong công ty, lại là bạn từ bé của anh. Cậu ta nhờ anh sắp xếp cho Tân Tân một vị trí, anh chẳng từ chối được.
Nhưng dạo gần đây, đúng là anh gặp Tân Tân khá nhiều, đều là do Trình Sướng hẹn anh, cổ đi cùng. Cô ta hay bắt chuyện với anh, mấy lần anh bực mình, cô ta cứ nhìn chằm chằm…
Chắc rồi, cô ta biết anh đã điều em đi. Có khi còn nghe Trình Sướng kể việc anh với em chia tay. Muốn thừa cơ chen vào!”
“Tiểu Phù, em phải tin anh, anh không bị cô ta quyến rũ đâu. Anh chưa từng ở riêng với cô ta bao giờ!”
Tôi cười nhạt: “Tin hay không còn quan trọng à? Chúng ta cũng chia tay rồi.”
“Sao lại…”
“Anh về đi, nếu không, tôi ra khách sạn ở.”
17
Sáng thứ Hai, tôi vừa đến công ty liền thấy tin nhắn của Diệp Chi Hanh:
“Anh đã cho Dương Tân Tân thôi việc, kiên quyết không để cô ta tiếp cận anh. Còn Trình Sướng, anh cũng mắng cậu ta một trận, cậu ta ngu ngốc lại hại lây anh.
Tiểu Phù, anh không hề hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác.”
Tôi đặt điện thoại xuống, trở về công việc.
Không trả lời, nhưng dường như chẳng làm anh nhụt chí.
Mỗi ngày, anh vẫn đều đặn nhắn WeChat cho tôi – lúc thì một mẩu truyện cười, lúc chụp một đám mây hình thù kỳ lạ gửi cho tôi.
Tối về, anh liệt kê những gì mình làm, ăn món gì, đi đâu, cuối cùng bao giờ cũng kết câu: “Hôm nay về nhà trước 10 giờ, thêm một ngày ngủ sớm thức sớm, cố lên!”
Nhìn những tin nhắn ấy, tôi chỉ biết cười trừ.
Trước kia, tôi tìm đủ cách năn nỉ anh ngủ sớm dậy sớm.
Bởi anh hay thức khuya nhậu nhẹt, từng nhập viện vì vấn đề gan dạ dày.
Bác sĩ dặn anh phải chú ý bồi dưỡng.
Vậy mà anh chẳng thèm bận tâm lời khuyên của tôi.
Tôi khuyên ngăn, anh bỏ ngoài tai.
Khi tôi nổi giận, bắt anh về nhà trước 10 giờ đêm, anh nheo mắt cười khẩy, như chê tôi vớ vẩn.
Ý tứ ánh mắt đó như muốn nói: “Cô là gì của tôi mà đòi quản tôi?”
Dù anh không thốt ra, tôi vẫn cảm nhận rõ.
Khi ấy, tôi còn yêu anh sâu nặng nên vừa tủi thân, vừa lo anh phật ý, bèn không dám dùng “giọng mệnh lệnh” với anh lần nào nữa.
Anh tiếp tục tự do bay nhảy, thức thâu đêm, tụ tập bạn bè ở club, chẳng cần báo cáo hành tung cho ai.
Hai năm trở lại đây, anh dần không còn coi trọng lời tôi, chẳng bận tâm cảm xúc của tôi.
Tôi chỉ quen yêu một người là anh, nên khi thấy anh bắt đầu lạnh nhạt, tôi lo lắng, sợ hãi rằng anh hết yêu.
Nhưng qua ngày tháng, bị hờ hững và “lạnh nhạt” lặp đi lặp lại, lòng tôi cũng dần nguội, đến cuối cùng là cạn kiệt.
Tôi không còn yêu anh nữa.
Quyết định chia tay.
Nay, khi tôi rời xa anh, anh mới nhớ lời tôi nói. Bắt đầu duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm.
Nhưng trái tim từng bị tổn thương rồi, đâu dễ hồi phục.
Sự “chân thành muộn màng” này, với tôi, không còn tác dụng.
18
Tối thứ Sáu, tôi lại ở lại công ty làm thêm giờ.
Nghĩ bụng làm cho xong việc, hai ngày cuối tuần tôi có thể quay về A thị thăm bố mẹ.
Lúc xong việc cũng gần chín giờ, tôi tắt máy tính, tắt đèn.
Đi ra ngoài, vừa hay Cố Hải Dương cũng dọn dẹp xong.
Cậu ta đứng dậy: “Sư phụ, mình cùng về nhé.”
Không biết có phải do dạo này liên tục tăng ca hay không, đầu óc tôi cứ lâng lâng, mơ màng.
Đi xuống mấy bậc thang ở cổng tòa nhà, tôi đạp trúng một miếng vỏ dưa hấu. Trời đất quay cuồng, suýt ngã nhào lăn xuống.
May sao Cố Hải Dương kịp nắm tay kéo lại, không thì chắc tôi lộn nhào cả người.
Tuy nhiên, mắt cá chân thì không tránh khỏi, cơn đau dữ dội ập đến.
Cậu ấy vội đưa tôi đến bệnh viện.