13.
Chiếc Rolls-Royce đen bóng đỗ trước cửa khách sạn.
Tôi nhìn vào mặt kính cửa sổ, phản chiếu hình ảnh chính mình.Tóc xoăn sóng lớn màu hổ phách buông nhẹ xuống vai,đuôi tua rua ngọc trai khẽ đung đưa theo ánh mắt.
Không còn là cô gái ngoan ngoãn từng sống rập khuôn theo chuẩn mực nhà họ Mạnh ba năm trước.Tôi của hiện tại, hoàn toàn khác.
Cửa xe chậm rãi hạ xuống.
Người đàn ông ngồi trong bóng tối, nửa khuôn mặt nghiêng như được gọt từ băng lạnh và ngọc quý,đôi mắt đen sâu phủ một tầng sương mờ nhạt.Thế nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào tôi—nụ cười nhàn nhạt liền hiện lên khóe môi.
Tôi vui vẻ kéo cửa xe:“Chồng à, không phải anh nói còn một tuần nữa mới về nước sao? Sao về sớm vậy?”
Trong khoảnh khắc yên tĩnh, không gian như đóng băng.Rồi tôi nghe giọng anh bật cười thấp, kéo dài đầy chất quý tộc và kiêu bạc:
“Anh nhớ em.”
Ngay sau đó, người đàn ông mang tên Tống Dục Đình nâng vách ngăn xe lên, kéo tôi vào lòng.
Cúi đầu, hôn tôi.
Hơi thở nặng nề, mang theo chút ghen tuông kìm nén – không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được.Không khí trong xe như bị rút cạn.Lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt.
Tôi giả vờ đẩy anh ra, giận dỗi:“Uống rượu giả à?”
Tống Dục Đình vòng tay ôm chặt lấy tôi, cằm khẽ cọ vào vành tai nóng bừng của tôi,hơi thở ấm áp lướt qua làn da bên cổ:
“Cô nhóc vô tâm… nhớ anh không?”
Người đàn ông này, xưa nay vốn lạnh lùng tự kiềm chế.
Từ năm lớp 12 quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy trong mắt Tống Dục Đình hiện lên thứ cảm xúc mãnh liệt đến thế.
Tôi chủ động nắm lấy tay anh.Lòng bàn tay anh nóng rực đến mức khiến tim tôi run nhẹ.
Tôi đành thành thật khai báo trước:“Hôm nay em đánh người rồi.”
Anh cau mày thật chặt, lập tức cầm tay tôi lên, tỉ mỉ kiểm tra từng ngón một.
“Có đau không?”
Tôi cong môi, cười hờ hững:“Rửa được mối nhục lớn như vậy, làm sao mà đau nổi?”
Anh khẽ thở dài:“Chuyện thế này, sau này để vệ sĩ lo.”
Tôi bật cười thành tiếng:“Sao đây? Em không còn là cô gái ngoan ngoãn trong mắt anh nữa rồi.”
Tống Dục Đình cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm thấp đầy dịu dàng:
“Lúc mới quen em, trong mắt anh đã thấy rõ — em là một con hồ ly nhỏ lanh lợi, chẳng hề ngoan chút nào.”
14.
Tính ra, tôi và Tống Dục Đình đã quen nhau khá lâu rồi.
Bảy năm trước, anh ấy vẫn chưa trở lại làm Thái tử gia của nhà họ Tống,chỉ là một cậu thiếu niên đáng thương bị mẹ kế nhà họ Tống chèn ép đến mức không ngẩng nổi đầu.
Mẹ ruột của Tống Dục Đình từng là vợ chính của nhà họ Tống.Sau đó gia cảnh sa sút,Tống Dục Đình lại sinh ra yếu ớt, hay ốm đau bệnh tật.
Để cưới bằng được người vợ thứ hai quyền thế đang lên như diều gặp gió,cha anh ta – một kẻ trọng lợi khinh tình – đã ruồng bỏ cả vợ lẫn con.
Tống Dục Đình cùng mẹ sống ngoài vòng gia tộc, nếm đủ khổ sở tủi hờn.
Tôi quen anh, là từ một cuộc thi quan trọng hồi cấp ba.Cả hai chúng tôi cùng giành hạng nhất.Từ đó, chúng tôi sinh ra sự đồng cảm đặc biệt.
Anh ấy từng kinh ngạc vì tôi còn trẻ mà đã thể hiện tài năng vượt trội.Còn tôi thì khâm phục sự kiên nhẫn và nội lực bền bỉ đang âm thầm tích tụ trong con người anh.
Sự bất an khi không thể kiểm soát vận mệnh,đã khiến tôi sớm nhận ra việc xây dựng các mối quan hệ là điều sống còn.
Sau khi nhận ra thân phận thật của Tống Dục Đình,tôi từng hỏi anh chữ “Tống” trong tên – có phải là “Tống gia” lẫy lừng đó không.
Tống Dục Đình khi ấy chỉ nhàn nhạt trả lời qua loa.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy,anh chắc chắn sẽ có ngày trở lại nhà họ Tống.
Tôi cũng từng kể cho anh nghe:sau khi người vợ thứ hai của cha anh sinh được con trai,tin tức về bà ta đột nhiên im bặt.
“Thì sao chứ?” – đó là câu anh đáp lại khi ấy.
Tôi hiểu tại sao Tống Dục Đình luôn lạnh nhạt, luôn có khoảng cách.
Người mẹ kế kia—là một người đàn bà kiêu ngạo, ích kỷ, đa nghi và bốc đồng.Còn anh… là đứa con bị đẩy ra rìa của hào môn, nhưng chưa từng ngừng bước tiến về phía trước.
Vì lo sợ chồng mình chưa quên được vợ cũ,người mẹ kế ấy đã nhiều lần lén lút ra tay với mẹ con họ.
Âm thầm giở trò, hết lần này đến lần khác.
Dưới sự áp bức kéo dài không ánh sáng,mẹ của Tống Dục Đình dần dần rơi vào trạng thái bất ổn về tinh thần.
Tống Dục Đình khi đó vừa phải gồng mình học hành,vừa tự tay chăm sóc người mẹ bệnh tật.
Dù tài giỏi đến đâu,một thiếu niên đơn độc cũng không thể đối đầu với thế lực khổng lồ của nhà họ Tống.
Nhưng tôi đã nói cho anh biết một chuyện.
“Cậu em trai trên danh nghĩa của anh… không giống cha anh đâu.”