4.
Dao Nhạc bước nhanh theo tôi ra khỏi KTV.
"Xin lỗi cậu, Tống Đường..." – cô ấy khẽ nói, giọng đầy áy náy."Lẽ ra tớ không nên đôi co với cô ta, mua thêm một ly cho xong… Nếu vậy thì cậu đâu đến mức phải cãi nhau với Lục Thời Dịch."
"Tại sao tớ phải bỏ tiền ra mua?" – Tôi sải bước, giọng rõ ràng không vui."Chỉ vì cô ta tỏ ra đáng thương, thì sai cũng có thể đổ lên đầu người khác à?"
Tôi bước chậm lại, rồi dừng hẳn, quay sang nói:
"Với lại… chiều nay tớ đã chia tay Lục Thời Dịch rồi."
Dao Nhạc im lặng bước bên cạnh tôi.
"Không tin à?" – tôi hỏi khẽ.
Cô ấy thở dài."Nói thật nhé, Tống Đường… không ai tin cậu sẽ thật sự chia tay với Lục Thời Dịch.Huống hồ, cậu nỡ sao?"
Ngồi trên xe trở về nhà, câu nói đó của Dao Nhạc cứ lặp lại trong đầu tôi.Cậu thật sự nỡ sao?
Còn cách biệt thự khoảng một cây số, tôi bảo chú Vương dừng xe."Nơi này cháu muốn xuống đi bộ một đoạn."
Tôi gặp Lục Thời Dịch lần đầu tiên, cũng chính tại con đường này.
Hồi ấy, tôi được ông nội đón về nhà cũ.Suốt cả đoạn đường, khắp nơi đều là những ánh mắt chỉ trỏ.
"Chính là con bé ấy đó. Nhất quyết bắt ba mẹ về tổ chức sinh nhật cho nó, kết quả cả hai gặp tai nạn trên đường về..."
"Thật tiếc quá… một cặp đôi xuất sắc như thế cơ mà..."
"Haiz, nếu không vì đứa bé bướng bỉnh đó, thì ông cụ nhà họ Tống đâu đến mức đầu bạc tiễn đầu xanh..."
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ tránh khỏi đám đông, một mình bước ra hồ sau biệt thự.Không do dự, tôi lao thẳng xuống nước.
Tôi nghĩ, nếu tôi chết rồi… liệu có thể đổi lại được ba mẹ hay không?
Tôi không nhớ rõ Lục Thời Dịch xuất hiện bằng cách nào, chỉ nhớ anh đã kéo tôi lên khỏi mặt nước bằng tất cả sức lực.Từ hôm đó trở đi, cậu nhóc năm tuổi ấy cứ đi theo tôi như hình với bóng, như thể sợ tôi sẽ lại nhảy xuống lần nữa.
Sau biến cố mất bố mẹ, tính cách tôi trở nên cau có, lạnh lùng.Tôi ghét bản thân, cũng không muốn tiếp xúc với ai.Tôi từng xua đuổi cậu ta, mắng cậu ta, thậm chí dùng gấu bông đập vào người cậu. Nhưng cậu ấy chưa từng giận tôi, cũng chưa từng rời đi.
Người lớn nhà họ Lục gọi cậu ấy về, cậu lại nghiêm túc nói:“Cháu không thể về được. Cháu phải làm hiệp sĩ bảo vệ công chúa.”
Ngốc thật.Tôi nghĩ thầm trong lòng.
Ở nhà trẻ, có vài đứa trẻ khác chê cười tôi là đứa không cha không mẹ.Lục Thời Dịch xông lên, đánh nhau với chúng túi bụi.
“Ai nói cô ấy không có bố mẹ hả?!” – Cậu không đánh thắng, nhưng tuyệt đối không thua về lời nói.“Bố mẹ tôi chính là bố mẹ Tống Đường!”
Mọi người tản ra, tôi lạnh lùng nhìn cậu:“Bố mẹ cậu không phải bố mẹ tôi.”
"Sẽ là mà."Cậu ấy gắng gượng nở một nụ cười, nhưng khóe môi run rẩy, nước mắt lại lăn dài vì đau."Mai sau cậu gả cho tớ… thì bố mẹ tớ sẽ là bố mẹ cậu."
Chắc là… sự mềm lòng luôn đến chỉ trong một khoảnh khắc.Hôm đó, tôi đưa tay ra, kéo cậu ấy đứng dậy khỏi mặt đất.
Hai đứa tay nắm tay, cùng nhau trở về nhà.
Từ giây phút tay siết lấy tay ấy, chúng tôi gắn bó như hình với bóng suốt hơn mười năm.
Cho đến khi... năm lớp 10, Trần Hỉ xuất hiện ở nhà họ Lục.
Cô ta là con của người giúp việc sống tại nhà họ Lục, vì thi đỗ vào trường cấp ba cùng chúng tôi nên được chuyển đến sống cùng mẹ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta, là vào đêm sinh nhật của Lục Thời Dịch.
Tôi lén lút trốn vào phòng anh ấy, chui vào tủ quần áo, ôm theo món quà tôi đã chọn thật kỹ, định tạo một bất ngờ nho nhỏ.
Kết quả là, tôi chứng kiến cảnh anh ấy cùng Trần Hỉ bước vào phòng.
“Đây... đây là quà sinh nhật em tặng anh.” – Trần Hỉ rụt rè cúi đầu, giọng lí nhí.“Là nghìn con hạc giấy do chính tay em gấp. Dù chắc chắn không đắt bằng quà của Tống Đường, nhưng… nhưng em đã thức nhiều đêm để làm, là một tấm lòng thật.”
“Cảm ơn em. Tấm lòng mới là điều quý giá nhất.” – Lục Thời Dịch đáp lại.
Một cơn bực bội trào lên trong tôi.
Tôi đẩy cửa tủ bước ra, mặt không biểu cảm:“Cái gì gọi là ‘không đắt bằng của Tống Đường’? Ý cô là gì?Cô cứ tặng quà của cô, mắc gì phải so sánh? Quà cô rẻ thì gọi là có tâm, còn quà tôi đắt thì không phải là tấm lòng chắc?”
“Tôi... tôi không có ý đó...”Cô ta hoảng hốt khi nhìn thấy tôi, mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích.
Sau đó, Lục Thời Dịch đưa cô ta ra ngoài.
“Chuyện nhỏ xíu vậy có gì mà nổi giận?” – Anh cười với tôi khi trở lại và đóng cửa phòng.
“Tôi không thích cô ta.”