Sau chuyện tối qua, sáng nay gặp lại vẫn có chút ngượng ngùng.
Chợt nhớ ra sạc dự phòng của anh vẫn còn trong túi tôi, tôi vội lấy ra đưa cho anh:
“Cảm ơn anh chuyện tối qua.”
Anh đưa tay nhận lấy, ánh mắt liếc qua quầng thâm mắt tôi:
“Em ngủ không ngon à? Hôm nay là cuối tuần, sao dậy sớm thế?”
Tôi suy nghĩ một lát, quyết định nói thật:
“Lúc còn ở nước ngoài, em từng nhận được một email, người đó nói rằng ba em năm xưa bị người ta hãm hại.”
“Hôm nay em đã liên lạc được với người gửi mail đó, định đến gặp xem có thể tìm thêm manh mối gì không.”
“Để tôi đưa em đi.” Anh lấy chìa khóa xe ra.
“Hả? Không cần đâu, em gọi xe là được rồi.” Tôi vội vàng từ chối.
Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng bấm thang máy xuống tầng hầm.
Tôi còn định phản đối tiếp, thì anh nhẹ nhàng nói:
“Em không biết người đó là ai, đi một mình tôi không yên tâm.”
Cuối cùng tôi đành ngoan ngoãn ngồi lên xe anh.
Sau khi báo địa chỉ, cảm thấy bầu không khí có phần ngại ngùng, tôi tìm đại chủ đề để nói:
“Anh đưa em đi sớm vậy, có làm lỡ kế hoạch gì không?”
“Không.”
“Vậy lát nữa nếu xong sớm, cho em mời anh một bữa nha? Hôm qua anh giúp em chuyển nhà, hôm nay lại đưa em đi nữa… thật sự cảm ơn anh.”
“Ừ.”
Cứ thế, hai người trò chuyện qua loa cho đến khi xe dừng trước quán cà phê.
Tôi mở cửa xuống xe, đang định đóng lại thì anh gọi:
“Thẩm Du.”
Tôi quay đầu.
“Tôi đợi ở cửa. Có chuyện gì, gọi tôi.”
Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề ngồi trong góc gần cửa sổ.
Trực giác mách bảo tôi — chính là cô ấy.
Tôi đi tới ngồi đối diện.
Cô ấy khựng lại giữa chừng khi đang cầm cốc cà phê, nhìn tôi:
“Thẩm Du?”
“Vâng, chào cô Ngụy.”
Cô ấy tựa lưng vào ghế:
“Vào thẳng vấn đề đi. Tôi đã nghĩ có ngày cháu sẽ đến tìm tôi, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.”
Nói xong, cô ấy đẩy qua cho tôi một túi hồ sơ.