Mẹ Trần Huy vẫn không ngừng om sòm, mặt dày như cái thớt, còn cười khẩy:“Gọi công an? Cô dám gọi công an á? Để xem bọn họ có thèm quản cái chuyện lông gà vỏ tỏi này không!”
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Vậy thì để xem công an có quản hay không.
Chưa đầy một lúc sau, một chiếc xe cảnh sát chạy thẳng vào khu, dừng ngay trước tòa nhà. Hai cảnh sát – một nam, một nữ – bước xuống.
“Xin chào, có phải cô là người gọi báo án không?”
Nữ cảnh sát đảo mắt nhìn khắp xung quanh rồi hỏi tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mẹ Trần Huy đã vội vàng đóng vai nạn nhân, nói trước:
“Cảnh sát ơi, các anh chị phải làm chủ cho tôi! Nhà họ Trần chúng tôi vất vả chuẩn bị đám cưới, con dâu nó nói không cưới là không cưới, còn bỏ đứa cháu nội của tôi, như thế thì còn để cho người ta sống không hả?”
Trần Huy cũng vội vàng chen vào, chỉ thẳng tay về phía tôi:“Cảnh sát, chỉ vì chút chuyện gia đình mà cô ta bôi nhọ tôi khắp nơi, làm mất thanh danh của tôi, khiến tôi mất cả công việc! Đây là phỉ báng, các anh chị nên bắt cô ta về mới đúng!”
Hai cảnh sát nghe xong, cau mày, quay sang nhìn tôi:“Rốt cuộc ai là người gọi điện báo án?”
Tôi bình tĩnh kể rõ toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, không sót chi tiết nào, rồi lấy ra hóa đơn mua xe và giấy đăng ký xe.
“Tôi tin rằng họ đã có hành vi cố tình chiếm dụng tài sản của người khác. Tôi đã nhiều lần yêu cầu trả nhưng không có kết quả, nên mới phải nhờ đến công an. Thật xin lỗi vì đã làm phiền các anh chị.”
Nữ cảnh sát nghe xong, ánh mắt thoáng chút cảm thông:“Không phiền, đây là việc chúng tôi nên làm.”
Rồi cô quay sang mẹ Trần Huy, dịu giọng nhưng cương quyết:
“Dì à, cô gái này đã đưa hóa đơn mua xe và giấy đăng ký rồi. Xe này rõ ràng là tài sản của cô ấy. Mâu thuẫn trong gia đình chúng tôi không can thiệp, nhưng chiếc xe – các người phải trả lại.”
Nghe nữ cảnh sát nói vậy, mẹ Trần Huy lập tức phản ứng dữ dội, vừa lau nước mũi vừa rơi nước mắt, gào lên:
“Cô làm cảnh sát gì mà chỉ biết bắt nạt dân thường! Con bé kia nó cho cô lợi lộc gì hả? Nó ngủ với con trai tôi mấy năm trời, đấy chính là phí tổn thất tinh thần cho con trai tôi!”
Hai cảnh sát nghe xong còn bật cười vì tức, nữ cảnh sát nghiêm giọng cảnh cáo:
“Bà chú ý lời nói của mình! Bà nói cái gì mà ‘lợi lộc’ hả?!”
“Được, nói không rõ ràng, vậy tất cả theo chúng tôi về đồn, đi thôi!”
Mẹ Trần Huy lập tức lăn đùng ra đất, bắt đầu lăn lộn:
“Ôi trời ơi, cảnh sát đánh người rồi!”
Trần Huy thấy mẹ “bị bắt nạt”, liền lao đến đẩy nữ cảnh sát một cái:
“Cô làm gì đấy! Cẩn thận tôi phơi bày chuyện này cho mọi người biết!”
Nữ cảnh sát lập tức nghiêm mặt, chỉ thẳng vào Trần Huy:
“Cảnh cáo lần thứ nhất – anh đang có hành vi tấn công cảnh sát!”
Cô còn chưa nói hết câu, mẹ Trần Huy đã bật dậy, nhe răng trợn mắt, gào ầm ĩ:
“Dám bắt nạt con trai tôi, tôi liều với cô!”
Bà ta lao lên túm chặt áo nữ cảnh sát, tay phải vung ra định cào thẳng vào mặt cảnh sát, miệng thì gào rú thảm thiết:
“Cảnh sát đánh người rồi! Cảnh sát giết người rồi!!!”
Tôi đứng ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn chết lặng với màn “diễn sâu” của cả nhà Trần Huy.
Từ đầu đến cuối, hai cảnh sát chưa hề động đến họ, vậy mà nhà Trần Huy đã bắt đầu ăn vạ tung trời.
Mẹ Trần Huy chắc chắn đã quen giải quyết chuyện bằng trò ăn vạ, lăn lộn khóc lóc, nên cho rằng ai cũng phải chịu thua trò đó của bà ta.
Nhưng mà… đây là cảnh sát cơ mà!
Bà ta không thể nào tin thật rằng cảnh sát cũng phải “nuốt” chiêu này đấy chứ?!
Tôi thầm tự hỏi, năm xưa mình bị mù mắt sao lại chọn phải loại người như thế này, đúng là phá vỡ mọi giới hạn của sự tưởng tượng.
Cảnh sát lùi một bước, quát lớn:
“Dừng tay! Đây là cảnh cáo lần thứ hai!”
“Lần thứ hai!”
Mẹ Trần Huy coi như không nghe thấy, vẫn cố chấp kéo giật cảnh sát:
“Các người cút đi! Đây là chuyện trong nhà tôi, không đến lượt các người xen vào!”
“Lần thứ ba cảnh cáo! Còng tay, đưa đi!”
Khi mẹ Trần Huy lại giơ tay định cào vào mắt viên cảnh sát nam, anh lập tức giữ chặt cánh tay bà, ấn bà ta xuống đất, “xoẹt xoẹt” hai tiếng, còng tay gọn gàng rồi lôi thẳng ra xe.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, chẳng ai ngờ sự việc lại leo thang đến mức này.
Đến lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến chuyện cái xe nữa, cả đám hàng xóm đều há hốc miệng nhìn cảnh mẹ Trần Huy và cả Trần Huy bị giải lên xe cảnh sát.
Mẹ Trần Huy vẫn chưa chịu ngoan, vừa khóc vừa gào, nhưng động tác đã chậm hẳn, rõ ràng có sợ hãi nên không dám tiếp tục lăn lộn.
“Làm gì vậy! Các người đang bắt nạt dân lành đấy à!”
Cảnh sát không thèm đáp, lập tức nổ máy xe, quay sang nói với tôi:
“Cô gái, cô cũng đi cùng để lấy lời khai nhé. Xe chúng tôi hết chỗ rồi, cô lái xe theo sau.”