Gần đây, mọi người trong nhà ai nấy đều rất bận rộn.
Cha gần như ở lì trong thư phòng, đến cả ăn cũng không ra ngoài.
Mẹ thì bận rộn với việc kinh doanh và mua lương thực, ngày nào cũng đi ra đi vào tất bật. Anh trai vẫn còn ở miền Nam, đang điều tra chuyện dịch bệnh.
Chỉ có ta là rảnh rỗi, ngoài việc thỉnh thoảng giúp mẹ lo liệu mấy việc vặt ở cửa hàng, cũng chẳng còn việc gì khác.
Nghĩ ngợi nhiều, ban đêm ta khó ngủ, đành khoác thêm áo rồi đi dạo trong vườn để thư giãn.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng đen lẻn qua tường. Ta vội đuổi theo.
Thấy hắn sắp ra khỏi phủ, ta nhặt một viên đá trên mặt đất ném về phía hắn.
“Đứng lại!”
Ta lớn tiếng quát.
Hắn nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được viên đá của ta. Nhưng đến góc tường thì dừng lại, không trèo qua tường ra ngoài.
“Ngươi là tên trộm cỏn con nào...”
Ta còn đang mắng thì kẻ mặc đồ đen phía trước đã quay người lại, kéo hạ khăn che mặt.
Dưới ánh trăng, ta nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Là Tần Nghị.
Ta lập tức nghẹn lời, không mắng được nữa.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, đôi mắt sắc lạnh thật đáng sợ.
“Ngươi không phải đang ở hoàng cung sao? Sao lại nửa đêm có mặt ở nhà ta?”
Ta kinh ngạc hỏi.
“Ta đến để bàn chuyện với lệnh tôn.”
Ngẫm lại, hướng đi của hắn quả thật là về phía thư phòng của cha ta.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngập.
“Ồ, vậy không sao, ngươi đi đi.” Ta chỉ tay về phía bức tường, nói.
Nhưng hắn không động đậy.
“Ngươi còn việc gì sao?” Ta cúi đầu, lí nhí hỏi.
Ánh mắt sắc bén của hắn như chứa đầy gai nhọn, khiến ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt ta vô thức lướt quanh, rồi bỗng thấy một chiếc khăn tay quen thuộc lộ ra từ ống tay áo của Tần Nghị.
“Đó là gì vậy?”
Ta tiến thêm hai bước, kéo chiếc khăn ra khỏi tay áo hắn.
Tần Nghị đưa tay ra định ngăn lại, nhưng đã muộn.
Nhìn vào chiếc khăn thêu hình đám mây, ta ngạc nhiên hỏi: “Ngươi... ngươi cất giữ khăn của ta?”
Vật dụng riêng của nữ nhi mà để người ngoài giữ, lòng ta cảm thấy bực bội, mạnh dạn ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn.
Lần này, ánh mắt hắn dường như thoáng qua chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, bình thản nói: “Đây là khăn tay của ngươi, nhưng không phải ta tự ý giữ, mà là ngươi đã đưa cho ta.”
“Không thể nào!”
Sao ta lại đưa vật riêng tư như vậy cho người ngoài?
“Năm năm trước, ngươi đã dùng nó để giúp ta hạ nhiệt khi chúng ta ở trong hang động. Khi ngươi vội vã rời đi, đã để quên nó lại.”
Năm năm trước?
Ta giơ khăn lên dưới ánh trăng, ngắm kỹ hơn. Đúng thật, loại vải này không phải là của hiện tại, và khăn cũng có chút ngả vàng, rõ ràng là vật đã có từ nhiều năm trước.
“Nhưng... nhưng ngươi cũng không nên mang theo bên mình, nếu để người ngoài thấy được, thanh danh của ta sẽ ra sao?”
Dù rằng trên khăn chỉ có thêu một đám mây bình thường, nếu có người nhặt được cũng chẳng mấy ai nghĩ đến ta.
Chỉ là nghĩ đến việc khi nhỏ đã cứu hắn thì bị hắn dọa, lớn lên cứu hắn lần nữa lại bị ánh mắt lạnh lùng kia dọa cho hoảng, trong lòng ta cảm thấy có chút ấm ức.
“Là lỗi của ta.”