Ngay hôm đó, Tần Nghị bắt tất cả các quan viên dâng tấu đứng ngoài Ngự Thư phòng suốt một ngày, không được ăn uống gì.
Về sau, ai dâng tấu nữa cũng đều chịu cảnh tương tự.
Dần dần, chẳng còn ai dám hé răng.
Lễ cưới của ta và Tần Nghị được ấn định sau ba tháng — do ta yêu cầu.
Ta vẫn thấy trong lòng bồn chồn, nên muốn tận dụng thời gian để ổn định lại tâm trí.
Đêm trước đại hôn, Tiểu Tiểu đến thăm ta.
Vì ta đã coi nàng là tẩu tử nên thổ lộ hết tâm sự.
Nghe đến chuyện đêm hội hoa đăng, sắc mặt Tiểu Tiểu bỗng trầm xuống, như thể đã ngộ ra điều gì.
"Sao thế?"
Ta tò mò hỏi.
"Đàn ông ba phần men say, diễn đến khi làm người ta rơi lệ."
Nàng nghiến răng đáp.
Hả?
Ta nghiền ngẫm lời nàng, một lúc sau mới thấy hình như đã hiểu ra phần nào.
Thì ra Tần Nghị diễn với ta!
Ta đang nghĩ liệu có hủy hôn kịp không thì Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy.
"Ngươi đi đâu?"
"Ta có chuyện cần gặp anh trai ngươi, lát nữa sẽ quay lại."
Nhìn gương mặt đầy giận dữ của nàng, một ý nghĩ thoáng qua: “Anh trai ta từng diễn trò với ngươi sao?”
Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Chỉ rút từ thắt lưng ra cây ngân châm, mặt lạnh như băng rồi đi thẳng.
Vừa lúc đó, mẹ ta bước vào.
“Trò chuyện xong rồi chứ? Đến đây, để mẹ dạy con chút ‘bản lĩnh’.”
Mẹ ngồi xuống bên cạnh ta, đưa cho ta mấy cuốn sách nhỏ.
Tưởng là sách truyện, ta giở ra, chỉ liếc qua một chút mà giật mình ném xuống.
Lại là xuân cung đồ!
“Mẹ… mẹ đưa con xem cái này làm gì?”
Mặt ta đỏ bừng.
“Ngại gì? Trước khi xuất giá mẹ nào chẳng dạy con mình? Bà ngoại con ngày xưa cũng dạy ta như vậy.”
Mẹ nhặt sách lên, đặt lại vào tay ta và bắt đầu giảng giải.
Khiến ta chỉ muốn chui xuống gầm giường trốn.
Đêm tân hôn.
Tần Nghị bước vào, nhấc chiếc khăn đỏ phủ đầu ta lên.
Đỏ như ngọn lửa.
Bộ hỷ phục trên người hắn thậm chí còn đẹp hơn cả chiếc áo bào nguyệt bạch hôm nào.