Mãi đến lúc đó ta mới biết — thì ra gương mặt giống nhau không phải trùng hợp, việc chỉ có má//u ta mới trị được thương của nàng cũng không phải trùng hợp, đến cả việc lột linh căn để tái tạo thể phách cho nàng, cũng là mưu tính từ trước.
Ngay từ khi ta sinh ra, đã là một “thế thân” được nuôi lớn vì nàng.
Vì không muốn phụ lòng sư môn, ta khổ tu ngày đêm, liều mạng nhồi đan dược để ép cảnh giới thăng tiến, nhưng mãi vẫn dậm chân tại chỗ.
Ta từng day dứt, tự trách bản thân vô dụng.
Nào ngờ — tất cả đều là bày sẵn.
Lo ta tu hành quá nhiều sẽ vượt khỏi khống chế, Thẩm Trọng Diễn đã sớm phong bế linh căn của ta.
Cái gọi là ân dưỡng dục, nghĩa truyền đạo, suy cho cùng cũng chỉ là một lời dối trá hoang đường.
Tình nghĩa phụ huynh sư đồ, tất cả chỉ là trò cười.
Khi bị ép đến đường cùng, ta từng hỏi Thẩm Thanh Quân: “Vì sao ngươi lại hận ta đến vậy?”
Nàng cao ngạo đáp: “Vì mệnh ngươi vốn nên như thế.”
Thế nhưng tu giả trên đời, há có ai cam tâm nhận mệnh?
5
Nửa tháng sau, Thẩm Thanh Quân rốt cuộc đã khôi phục.
Toàn tông môn Thiên Chiếu đều mừng rỡ như mở hội, vô số đệ tử mượn cớ đi ngang qua Thanh Diên Cung, chỉ để được tận mắt nhìn thấy dung nhan của “Lãnh Nguyệt” – người được xưng tụng là tiên tử của Thiên Chiếu Tông.
Nhưng ta biết rõ — linh căn của nàng đã bị hủy, hiện giờ pháp lực cực kỳ yếu kém.
Chỉ đợi đến đêm trăng tròn, nàng sẽ ra tay đoạt linh căn của ta.
Kiếp trước, ta từng khẩn cầu các sư huynh:
“Không có linh căn, Nam Sanh sẽ thành phế nhân mất rồi.”
“Sư huynh, xin các huynh cứu giúp ta.”
Ba người sư huynh, sắc mặt mỗi người một khác.
“Với tư chất của muội, cho dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ dừng lại ở Trúc Cơ kỳ mà thôi.”
Văn Đạo sư huynh tránh ánh mắt của ta, giọng thản nhiên, “Nếu không có linh căn, Thanh Quân chỉ sống thêm được mười năm. Còn muội, con đường nhân sinh vẫn dài.”
Vân Hà sư huynh lộ vẻ do dự.
Lòng ta trầm xuống, quay sang nhìn Công Minh sư huynh – người ta từng cho là công chính vô tư nhất.
“Sư tỷ của ngươi vì cứu vạn dân mà trọng thương ma quân, lập công vô lượng. Nay có thể cứu nàng, sao lại vì tư niệm mà chặt đứt đường tu của người khác?”
Hắn nói xong, ánh mắt điềm nhiên như đang ban thưởng.
“Dù không còn linh căn, sư môn cũng sẽ nuôi dưỡng ngươi suốt đời.”
Lời hứa như ân huệ ban xuống, mà thật ra chính là bản án vĩnh sinh giam cầm.
Đời này, ta không còn ngu ngốc để bị dắt mũi nữa.
Ta để lại một phong thư, nhân đêm tối mà rời đi, tìm đến nơi năm xưa ta bỏ mạng — Vạn Ma Cốc.
Nơi ấy, cỏ cây héo úa, hoang tàn tiêu điều, chẳng khác gì ký ức của ta.
Kiếp trước, khi bị lột linh căn, ta vô tình phát hiện mối tư tình dơ bẩn giữa Thẩm Trọng Diễn và Thẩm Thanh Quân.
Trong cơn hoảng loạn, ta bóp nát một đạo phù lục từng tiện tay ném đi.
Tưởng như thoát khỏi kiếp nạn, nào ngờ chỉ chốc lát sau, Thẩm Thanh Quân trong y phục trắng như tuyết đã đuổi đến.
“Ngươi có biết đây là nơi nào không?”
Nàng mỉm cười nhạt, khẽ phất tay, phong ấn dưới đất liền mở ra.
Một luồng ma khí cuồn cuộn tuôn trào.
“Ta cố ý truyền phù lục đến nơi này, chỉ để ngươi nếm thử cảm giác bị vạn ma xâm thực.”
Vạn Ma Cốc, nơi tương truyền thông thẳng đến Ma giới.
Hung hiểm cực độ — dù là tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng khó toàn mạng thoát thân.
Huống hồ ta khi ấy, thân thể đã mất linh căn, không chút sức chống cự.
Thẩm Thanh Quân hờ hững vung tay, ném ta vào vực sâu như vứt bỏ một món rác vô dụng.
Nay, hồi tưởng lại mọi chuyện, ta cắn nát ngón tay, để từng giọt huyết đỏ rực rơi xuống miệng động.
Kết giới lập tức mở ra.
Ta lại tàn nhẫn vạch một đường trên cổ tay, máu phun trào thành vệt dài, loang khắp đất đá.
Ném dải lụa của Thẩm Thanh Quân xuống trước, ta hít một hơi thật sâu — rồi lao mình vào vực.
6
Cảm giác rơi xuống như không có điểm dừng, linh lực bị áp chế đến không thể vận chuyển.
Dẫu không bị ma khí xâm nhập, chỉ sợ cũng sẽ bị ngã đến nát thây.
Ta còn xoay người giữa không trung, tránh để lúc tiếp đất lại úp mặt xuống đất, mặt mũi tan nát.
Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng ta cũng dừng lại.
Tin tốt là: ta không bị rơi chết.
Tin xấu là: bị một con ma vật đỡ lấy.
Ta rụt cổ thu mình lại, dùng chút linh lực yếu ớt còn sót lại bọc lấy thân thể.
Bốn phía tối đen như mực, đến khi thích ứng rồi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, sắc mặt ta lập tức tái nhợt.
Trời ạ… toàn là ma vật.
Có kẻ đầu người mình rắn, có kẻ đầu trâu mặt ngựa, phần lớn thậm chí không có hình thể rõ ràng, chỉ là từng làn hắc vụ lượn lờ qua lại.
Tựa hồ phát hiện có sinh linh lạ mặt, tất thảy ma vật đều quay lại nhìn ta, nhào tới như muốn xé xác.
Vô số ma vật xuyên qua lục phủ ngũ tạng của ta.
Không rõ vì sao, ký ức kiếp trước của ta nơi Ma vực đến đây thì chấm dứt, chỉ biết rằng — ta chết rất thảm.
Ta cắn rách đầu ngón tay, dựa theo ký ức đời trước, dùng máu tươi vẽ lên hư không một trận pháp triệu hoán Ma chủ.
Vì xem được quyển cấm thư này, ta từng bị phạt quỳ ba ngày ba đêm, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới.
Phải niệm chú trong nơi ma khí nồng đậm mới có hiệu lực.
“Dĩ ngã thần hồn, triệu Ma chủ lâm thế, dĩ ngã vi chủ…”
(..)
“Sau đó là gì nữa nhỉ?”
Đúng lúc then chốt thì đầu óc tắc nghẽn.
Khốn kiếp thật!
Ta sốt ruột đến dậm chân tại chỗ.