6.
Ta không quay về căn nhà nhỏ ấy.
Vừa mới trọng sinh, ta chưa muốn sớm phải đối mặt với đám cặn bã đó.
Dù sao bọn chúng đã canh sẵn ở đó, thì cứ để chúng chờ thêm một chút đi.
Tạ Sùng Lan nhìn thấy bộ dạng thất thần của ta, giọng điệu mang theo vài phần trào phúng:
"Đã đang nghĩ đến kẻ khác, vậy còn bám theo ta làm gì? Không sợ bị ta làm hỏng danh tiếng sao?"
Hắn là phản diện khét tiếng, người người tránh không kịp.
Ta từng giao đấu với hắn nhiều lần, cũng vì thế mà giang hồ dấy lên không ít lời đồn đại.
Người ta nói quan hệ giữa ta và hắn không hề đơn giản, rằng những việc hắn làm đều có ta ngầm cho phép.
Bản thân ta không bận tâm những chuyện này, nhưng vì danh dự của Dẫn Xuân Sơn, ta vẫn luôn có ý tránh xa hắn.
Nhưng giờ đây—
Ngay cả cái chết ta cũng đã trải qua một lần, còn để tâm đến những thứ đó làm gì nữa?
Ta bước nhanh hơn, theo sát hắn:
"Không có gì đáng sợ cả."
Nhưng Tạ Sùng Lan lại không tin.
Hắn đổi hướng, cố ý rẽ vào con phố đông đúc.
Trước đây, sao ta không phát hiện tên này lại có lắm tâm tư như vậy chứ?
Ta bất đắc dĩ thở dài, vẫn quyết định bước theo.
Ngay khoảnh khắc đuổi kịp hắn, ta chợt bắt gặp một nụ cười thoáng qua trên khóe môi hắn.
Lúc này, tết Nguyên Tiêu sắp đến, trên phố khắp nơi là tiếng rao hàng rộn rã.
Dòng người chen chúc, náo nhiệt vô cùng.
Lo sợ bị lạc mất, ta bèn đi sát lại gần hắn.
Tạ Sùng Lan rõ ràng không quen với cảnh đông người, nét mặt hắn lạnh lẽo cả quãng đường, như thể chưa từng tiếp xúc với nhiều người đến thế.
"Tạ Sùng Lan."
Ta rảo bước đến trước mặt hắn, hỏi:
"Ngươi chưa từng đi hội đèn lồng bao giờ à?"
Tạ Sùng Lan, từ lúc xuất hiện trên giang hồ đã mang danh đại ma đầu, nhưng thân thế của hắn lại là một bí ẩn.
Không ai biết hắn xuất thân từ đâu.
Thế nhưng, trong kiếp trước, đại sư huynh trước lúc chết đã gào lên câu đó—
"Ngươi còn nhớ ai đã nhặt ngươi ra từ đống xác chết không?"
Câu nói ấy khiến ta không khỏi nghi ngờ.
Vậy nên, ta tiếp tục dò hỏi:
"Thật sự chưa từng xem hội đèn sao?"
Ánh mắt Tạ Sùng Lan càng lúc càng sâu thẳm:
"Ngươi không cần biết."
Ngay lúc ấy, một tiếng gọi bất ngờ vang lên:
"Chu Giác Hạ!"
Hai giọng nói đồng thời cất lên.
Ta quay đầu nhìn lại.
Không xa phía trước, dưới ánh đèn lồng, đại sư huynh đứng đó.
Khuôn mặt hắn phủ đầy bóng tối, đôi mắt lạnh lẽo găm chặt vào ta.
7.
"Giác Hạ! Nha đầu này, sao trở về mà không nói một tiếng?"
Sư phụ, sư nương theo sát phía sau.
Trên mặt họ đầy vẻ lo lắng, mồ hôi lấm tấm.
Nhìn qua, trông như thật sự đã hao tâm tổn sức để tìm ta.
Thanh Tàng Đông giấu dưới tay áo dường như cũng cảm nhận được nỗi hận khắc cốt ghi tâm của ta, khe khẽ rung động.
"Không về thì thôi, sao lại còn đi chung với loại tặc nhân này?"
Sư phụ sư nương một người đóng vai hiền lành, một người nghiêm khắc trách móc.
Đại sư huynh cũng thu lại vẻ mặt, khẽ nhíu mày, từ từ tiến về phía ta.
"Tặc nhân?"
Tạ Sùng Lan nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo.
Hắn vốn là kẻ thù dai, tuyệt đối không bao giờ nể mặt ai.
Chỉ thấy hàn quang lóe lên trong lòng bàn tay hắn, mũi kiếm trực tiếp đâm về phía đại sư huynh.
Trong khoảnh khắc, hai người đã giao đấu mấy chiêu.
Đại sư huynh rõ ràng không phải đối thủ của Tạ Sùng Lan, nhưng sau lưng hắn vẫn còn có sư phụ sư nương.
"Giác Hạ!"
Sư nương cao giọng gọi ta.
Ta hơi do dự, cuối cùng vẫn ra tay.
Ngay khi mũi kiếm của Tạ Sùng Lan đâm thẳng vào vai trái của đại sư huynh, ta vội đứng chắn trước hắn:
"Đừng làm tổn thương sư huynh ta."
Ánh mắt ta lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm nghị, nhưng bàn tay đang nắm lấy kiếm của Tạ Sùng Lan lại chẳng hề dùng sức—
Cứ thế để hắn đâm xuyên qua vai đại sư huynh, máu tươi trào ra, mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Ta vẫn chưa hiểu rõ ân oán giữa đại sư huynh và Tạ Sùng Lan, cũng chưa từng nghe qua cái gọi là "tiên cốt".
Kiếp trước, ta chết một cách mơ hồ, chẳng rõ trắng đen.
Kiếp này— ta nhất định phải sống cho thật sáng tỏ.
Những con súc sinh này… vẫn chưa thể chết được.
Lo sợ Tạ Sùng Lan hiểu lầm, ta lén nháy mắt với hắn một cái.
Nhưng hắn không hiểu.
Ánh mắt hắn phức tạp, vừa nhìn ta, lại nhìn đám người đang được ta che chở sau lưng.
Hắn thu kiếm lại, lưỡi kiếm lướt qua lòng bàn tay ta, để lại một vết cắt mảnh như sợi tơ.
Hàng mi dài cụp xuống, phủ bóng trên gương mặt hắn.
Xung quanh treo đầy hoa đăng rực rỡ sắc màu, nhưng bên người hắn, bóng tối dường như nuốt chửng tất cả, không một tia sáng lọt qua.
"Giác Hạ, mau theo chúng ta về."
"Chu Giác Hạ."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc—
Một từ sư nương, một từ Tạ Sùng Lan.
Sư nương giữ chặt tay ta, kéo về phía sau:
"Đi mau! Tránh xa tên điên này ra!"
Tạ Sùng Lan vẫn đứng yên, không nói một lời.
Ta cứ tưởng hắn sẽ không mở miệng nữa, nên thuận theo lực kéo của sư nương mà xoay người rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Hắn động rồi.
Tạ Sùng Lan đột ngột vươn tay, siết chặt lấy cổ ta.