1.
Ngày cưới, tôi và Triệu Khiêm Hứa cùng đứng trên lễ đài.Sau khi MC yêu cầu chúng tôi dâng trà kính mẹ chồng, một người lạ bỗng xuất hiện.Cô ta che mặt bằng khăn voan, mặc một bộ áo cưới truyền thống thêu hoa chỉnh tề, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế chính giữa.Dù bịt mặt, tôi vẫn nhận ra cô ta — Từ Thục Ninh, cô "em gái hàng xóm" của Triệu Khiêm Hứa, người đã từng xuất hiện trong lần đầu tiên tôi ra mắt gia đình anh.
Triệu Khiêm Hứa từng nói rằng họ lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã xem nhau như anh em. Từ Thục Ninh biết anh đã có bạn gái, nên mới đến xem mặt.Tôi cũng không nghĩ nhiều, xem cô ta như em gái, thậm chí chẳng để tâm tới ánh mắt dò xét, soi mói mà cô ta dành cho mình.
Nhưng ngay trước ngày cưới, tôi phát hiện căn phòng tân hôn mình dày công trang trí đã bị thay đổi hoàn toàn.Thậm chí, trên bàn đầu giường còn đặt một bức ảnh chụp chung giữa Triệu Khiêm Hứa và Từ Thục Ninh.
Tôi giận đến phát điên, chất vấn anh ta:"Rốt cuộc đây là có ý gì?"
Triệu Khiêm Hứa vội vàng giải thích:"Thục Ninh biết chút ít về phong thủy, cô ấy nói bài trí như vậy sẽ vượng phu.Còn bức ảnh này là do cô ấy vô tình lục ra, chứ không cố ý để ở đó."
Tin được lời này thì đúng là quỷ rồi.
Tôi định quay người bỏ đi, nhưng anh ta lại nắm chặt tay tôi, không buông:"Tần Tần, hãy tin anh, giữa anh và cô ấy thật sự không có gì cả. Anh chỉ yêu mình em thôi.""Chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm, em còn không tin anh sao?"
Tôi và Triệu Khiêm Hứa đã yêu nhau suốt năm năm, từ thời sinh viên cho đến khi đi làm, là cặp đôi mẫu mực mà ai cũng ngưỡng mộ.
Nghĩ tới ánh mắt anh ta không hề chứa tình cảm với Từ Thục Ninh, nghĩ tới những năm tháng thanh xuân bên nhau, lòng tôi dần dịu xuống.Cuối cùng tôi cũng mềm lòng, tha thứ cho anh ta, chỉ dặn rằng lần sau không được tái phạm.Anh ta liên tục gật đầu cam đoan.
Dòng suy nghĩ rối loạn, tôi nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Thục Ninh đang ngồi giữa lễ đài.Tôi cau mày nhìn Triệu Khiêm Hứa, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ ra hiệu cho MC.MC cười gượng hai tiếng, rồi tiếp tục đọc lời dẫn chương trình:"Xin mời cô dâu dâng trà kính chính thất, làm lễ nhập thiếp!"
Tiếng xôn xao lập tức bùng lên dưới khán đài.Khách khứa hôm nay phần lớn là họ hàng bên nhà Triệu Khiêm Hứa.Vì hai bên gia đình cách nhau khá xa, nên chúng tôi thống nhất tổ chức hai buổi cưới, mỗi nơi một lần, hôm nay là buổi đầu tiên.
Tôi quay phắt sang nhìn Triệu Khiêm Hứa, giận đến run người:"Anh điên rồi sao? Chính thất cái gì? Thiếp thất cái gì?"
Từ Thục Ninh ngồi trên ghế, ánh mắt tràn đầy đắc ý:"Tần Tần, muốn gả vào nhà họ Triệu, cô bắt buộc phải thực hiện lễ này."
Mấy bà cô lớn tuổi đứng cạnh lễ đài cũng gật đầu tán thành.
Triệu Khiêm Hứa siết lấy tay tôi, cúi đầu khẽ giọng nài nỉ:"Tần Tần, xin lỗi em, trước đây anh giấu em, chỉ vì quá yêu em thôi. Anh biết em cũng yêu anh mà.""Thục Ninh đã được mẹ anh chính thức nhận làm con dâu từ lâu, hôn sự của chúng anh là do cha mẹ sắp đặt, là môn đăng hộ đối.Còn em..."
Hắn lầm bầm mấy câu, cố lấp liếm:"Dù sao thì em cứ làm lễ trước đi, nhà anh coi trọng lễ nghi lắm."
"Anh thề, đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Giữa anh và Thục Ninh, chỉ là kính trọng lẫn nhau mà thôi."
Tôi siết chặt lòng bàn tay, đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ có ai đang chơi khăm trong chính ngày cưới của tôi.
Một lúc lâu sau, tôi hỏi thẳng:"Anh và cô ta đăng ký kết hôn rồi sao?"
Ban đầu tôi và Triệu Khiêm Hứa thỏa thuận sẽ tổ chức lễ cưới trước, rồi mới đi đăng ký.Hắn ta lắc đầu:"Chưa, nhưng bọn anh đã bái thiên địa rồi.Tần Tần, em yên tâm, sau này trong nhà chỉ có em và cô ấy, một chính một thiếp thôi."
Một chính một thiếp cái đầu anh.Cứ như vậy mà còn bắt tôi cảm kích sao?Thanh triều đã diệt từ đời nào rồi, cái đám tàn dư phong kiến này sao còn chưa tuyệt chủng vậy trời.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.Khi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt mong đợi của hắn, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.Sau đó, không chút do dự, tôi dồn hết sức lực vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
Một tiếng "bốp" vang dội, gò má hắn lập tức sưng vù lên.
2.
Tôi giật tấm khăn voan trên đầu xuống, ném thẳng xuống đất, chỉ thẳng vào mặt hắn chửi:"Triệu Khiêm Hứa, đồ mặt dày! Một chính một thiếp?Anh có chắc tổ tiên nhà anh yên ổn dưới đất không?Không thì báo tôi biết, tôi dẫn người đến đào mộ, cho tổ tiên anh bốc khói mù trời luôn đấy!"