9.
Đó là một quán cà phê có không gian khá đẹp,ngày trước tôi thường thích đến đây ngồi cả một buổi chiều.
Tôi đến nơi, vừa bước vào đã thấy Triệu Khiêm Hứa.Cả con người hắn giờ đã thay đổi hoàn toàn.
Hắn râu ria lởm chởm, ánh mắt u ám,vẻ ngoài tiều tụy đến mức chẳng còn chút phong độ nào.
Khi nhìn thấy tôi, trong mắt hắn thoáng hiện lên tia oán hận sâu sắc.
Tôi gọi một ly Americano quen thuộc,rồi thản nhiên nhìn hắn:"Nói đi, anh muốn gì?"
Triệu Khiêm Hứa siết chặt tay, cất giọng lạnh tanh:"Đưa cho tôi mười triệu."
Tôi liếc nhìn máy ghi âm đang vận hành êm ru trong túi,cười nhạt:"Triệu Khiêm Hứa, nếu còn mơ giữa ban ngày,thì mau về nhà mà ngủ tiếp đi.Tỉnh dậy rồi hẵng nói chuyện."
Hắn bắt đầu kích động,giọng gào lên đầy căm phẫn:"Tần Tần, là cô hủy hoại đời tôi!Mười triệu còn ít đấy!"
Tôi lạnh nhạt hỏi:"Nói cụ thể xem, tôi đã hủy hoại cuộc đời anh như thế nào?"
Triệu Khiêm Hứa nghiến răng, đầy oán hận:"Nếu không phải vì cô, mẹ tôi đã không bị bắt,tôi cũng sẽ không mất việc, không rơi vào thảm cảnh thế này!"
Tôi bật cười khinh bỉ:"Người không ra gì thì đừng đổ tại đường không bằng phẳng."
Tôi nâng ly cà phê, chậm rãi hỏi tiếp:"Giả sử tôi đưa anh mười triệu,mấy lời vu khống bẩn thỉu mà các người tung ra có biến mất ngay không?"
Trong mắt hắn lóe lên tia tính toán:"Chỉ cần tiền vào tài khoản,tôi lập tức bảo Thục Ninh đăng bài đính chính."
Tôi nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt:"Ồ, anh đã từng nghĩ tới hậu quả cho Thục Ninh chưa?Anh biết sức mạnh của bạo lực mạng khủng khiếp thế nào mà."
Hắn tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm:"Ở nhà nghe cha, lấy chồng nghe chồng.Tôi tốt thì tự khắc cô ta cũng được tốt theo!"
Tôi nhướn mày:"Đến nước này rồi mà còn chưa tỉnh ra khỏi giấc mơ "hoàng thân quốc thích" hả?"
Hắn bị tôi chọc trúng chỗ đau, giận dữ gầm lên:"Đừng lắm lời!Cô chỉ cần trả lời: cho hay không?"
Tôi làm ra vẻ trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi đáp:"Xin lỗi nhé, tôi đâu có nhiều tiền vậy."
Hắn hừ lạnh:"Không trả tiền, cô chờ mà thân bại danh liệt đi!"
Tôi giả vờ mềm giọng:"Giờ tôi chỉ có năm trăm nghìn thôi."
Hắn lập tức sốt sắng:"Vậy đưa trước năm trăm nghìn!"
Tôi khẽ cười:"Được thôi.Tôi đưa,anh đảm bảo không tiếp tục bôi nhọ tôi nữa nhé?"
Hắn híp mắt, tham lam gật đầu:"Cô cứ chuyển trước đi, rồi nói chuyện tiếp."
Tôi dứt khoát chuyển thẳng năm trăm nghìn.Khoảnh khắc nhận được tiền, trong mắt Triệu Khiêm Hứa lóe lên niềm vui điên cuồng.
"Xem như cô còn biết điều,"Triệu Khiêm Hứa hừ lạnh,"Đợi cô chuyển nốt chín trăm năm mươi vạn còn lại,tôi sẽ bảo Thục Ninh đăng bài đính chính."
Nói xong, hắn vội vàng bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng hắn, nở một nụ cười lạnh nhạt.Không biết hắn có biết không —Theo luật, tống tiền chiếm đoạt tài sản cá nhân trị giá trên bốn trăm nghìn tệsẽ bị phạt tù ít nhất mười năm.
Nhưng trước khi cho hắn "ăn cơm nhà nước",tôi còn một việc cần làm.
Tôi gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Thục Ninh,rồi hẹn cô ta ra gặp mặt.
Thục Ninh đến rất nhanh,vẻ mặt tái nhợt, đầy cảnh giác.
Tôi thẳng thừng mở lời:"Cô cũng nghe đoạn ghi âm rồi đấy.Chỉ cần Triệu Khiêm Hứa cầm được tiền,cô sẽ lập tức trở thành con tốt bị vứt bỏ."
"Bao nhiêu năm nay bị tẩy não, như vậy cũng đủ rồi chứ?"