10
Tôi lập tức đặt tay lên trán anh.
Chỉ vài giây sau, anh như bình thường trở lại.
Sau đó ngồi bật dậy, vội vàng chỉnh lại tư thế.
Có vẻ như hình ảnh “lúc phát bệnh” làm tổn hại đến hình tượng của anh.
Anh tiếp tục nói:
“Giờ thì tôi không thể kiểm soát căn bệnh này nữa.
Có thể phát tác bất kỳ lúc nào.
Mỗi lần phát bệnh, tôi hoàn toàn không giống chính mình.”
“Chuyện này, em nhất định phải giữ kín.
Nếu để người ngoài biết tôi mắc bệnh, cổ phiếu công ty sẽ lao dốc thê thảm.”
Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc, còn bày mưu tính kế:
“Ông chủ, nếu chỉ cần tiếp xúc da người là được thì đơn giản mà!
Anh tìm một cô bạn gái, hoặc kết hôn luôn, ngày nào cũng ôm nhau là xong!”
Anh lắc đầu, nhìn tôi thật sâu:
“Cơ thể tôi… chỉ có phản ứng với mỗi mình em.”
Tôi sững người.
Anh cũng nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc sau, anh dời ánh mắt đi:
“Bác sĩ nói, căn bệnh này rất lạ, có khi qua một thời gian sẽ tự khỏi.”
Tôi vẫn thắc mắc:
“Chỉ có em mới khiến anh đỡ hơn? Em có gì đặc biệt à?
Hay là để bác sĩ lấy mẫu từ em, điều chế thuốc trị cho anh?”
Ông chủ lại lắc đầu:
“Vô ích thôi.
Chứng khát tiếp xúc da thịt trên thế giới đến giờ vẫn là một bài toán nan giải chưa ai giải được.”
Vừa dứt lời, ông chủ lại bắt đầu run lẩy bẩy.
Tối nay phát bệnh nặng thế, chẳng lẽ là do uống rượu?
Tôi vội vàng đặt tay lên trán anh lần nữa.
Anh lại dịu xuống.
Ông chủ bảo tôi:
“Em về đi.”
Tôi hỏi:
“Còn anh thì sao?”
Anh đáp:
“Không chết được đâu.”
Nói xong, anh vào phòng tắm.
Ngay lập tức vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Tôi vừa định quay đi, thì lại nghe bên trong vọng ra tiếng nức nở cố nén!
Ông chủ cao cao tại thượng, luôn tự tin, điềm đạm như thần thánh trong mắt tôi…
Thế mà lại đang khóc.
Trời ơi.
Tính thời gian từ lúc vào đến giờ, chắc chắn anh còn chưa kịp cởi đồ, tôi vội vàng gõ cửa.
Không có tiếng đáp lại.
Tôi nói:
“Ông chủ, em vào nhé.”
Vẫn không có tiếng trả lời.
12
Tôi đẩy cửa bước vào, anh đang co người dưới nền đất, mặc cho nước lạnh xối thẳng lên cơ thể.
Tôi vội vàng tắt vòi sen.
Chưa kịp đưa tay sờ trán, anh đã nhào tới ôm chặt lấy tôi.
Người anh ướt sũng, thân thể khẽ run lên.
Dưới vòng tay ấy, tôi không tài nào nhúc nhích được.
Hơn nữa…
Anh còn ghé sát, hít lấy hương thơm nơi cổ tôi.
Tôi hoảng đến nỗi không dám cử động.
Anh khẽ lẩm bẩm:
“Khó chịu quá…
Cứu anh với…
Cứu anh với… Ưm… A… thoải mái quá…
Thật sự rất thoải mái…”
Giọng anh khàn đặc, quyến rũ đến rợn người.
Tôi nghe mà tê rần toàn thân, như có hàng ngàn con sâu nhỏ đang cắn nhấm trái tim mình…
Tôi bắt đầu niệm A Di Đà Phật trong đầu.
Tôi có bạn trai rồi!
Tôi không thể có những suy nghĩ sai trái với người đàn ông khác!
Lần này kéo dài lâu hơn hẳn.
Có lẽ phải gần một phút sau, ánh mắt anh mới dần tỉnh táo.
Anh áy náy nói:
“Xin lỗi, An An…
Vừa nãy anh… không kiểm soát được bản thân…
Xin lỗi… thật sự xin lỗi…”
Tôi lắc đầu:
“Ông chủ, chuyện này đâu phải lỗi của anh.
Anh cũng đâu có lựa chọn nào khác.
Ít nhất em có thể giúp anh, như vậy là tốt rồi.”
Anh hít sâu một hơi:
“Lần này có thể kéo dài được lâu hơn chút, em cứ yên tâm về đi.”
Tôi hỏi lại:
“Sao lại vậy ạ?”
Anh như vừa hạ quyết tâm, nói ra hết:
“Căn bệnh này, lúc đầu chỉ cần ngửi mùi hương của em là được.
Sau đó là vô tình chạm nhẹ vào da.
Rồi chỉ cần em sờ trán anh, cũng có thể ổn lại.
Giờ thì… chỉ khi ôm em, anh mới bình thường được vài tiếng.”
Tôi trầm ngâm:
“Tối nay anh phát nặng như vậy, có khi là do uống rượu?”
Anh gật đầu:
“Trước giờ anh không để ý, không ngờ rượu cũng ảnh hưởng đến bệnh.”
“Từ nay đừng uống nữa.”
Anh cười khổ:
“Dù nhà họ Hạ có địa vị thế nào ở thủ đô, anh cũng không thể ngạo mạn mà từ chối tất cả.
Không uống… là điều không thể.
Không sao đâu, anh chịu được.”
Thấy người vẫn còn ướt sũng khó chịu, anh nói tiếp:
“Em mau tắm đi, kẻo cảm lạnh.”
Nói xong, không để tôi từ chối, anh đã quay người rời khỏi phòng tắm.
Nghĩ đến chuyện người mình ướt nhẹp mà đi ra từ phòng ông chủ… đúng là không hay cho lắm.