13
Đêm đó, Hách Liên Ngọc vẫn ru ta ngủ như thường lệ.
Ngài ấy đang cầm trên tay kiệt tác mới phát hành của Lục Minh Hi - "Tiểu thuyết sóng xanh “Ca ca sủng ái" với vẻ mặt trang trọng.
Giọng nói trong trẻo của ngài ấy càng đọc càng nghiêm túc, ta càng nghe thấy có điều gì đó không ổn.
Cốt truyện của cuốn sách này nghe có vẻ quen thuộc quá?
Nữ chính Lục Ba là em gái kế của nam chính, Lục Ba ngây thơ dễ thương nhưng nam chính lại có ác ý với nàng ấy, dụ nàng ấy ngủ chung giường, thậm chí còn cho thuốc k.í.c.h d.ụ.c vào trà của Lục Ba.
Hách Liên Ngọc đọc chưa xong, tức giận ném sách xuống: "Vớ vẩn! Tên khốn Lục Minh Hi này dám viết sách châm biếm chúng ta!"
"Đúng vậy, làm sao có thể hạ thuốc chứ, làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra chứ!"
Ta vỗ nhẹ và đưa cho ngài ấy một tách trà, giúp ngài ấy bình tĩnh lại.
Hách Liên Ngọc uống một hơi không thèm nhìn, sau đó lại cầm cuốn sách lên: “Cô xem xem hắn còn viết gì nữa!”
Tất nhiên là viết những thứ không thể xuất bản được rồi.
Cốt truyện sống động, ngôn từ rực lửa đến nỗi Hách Liên Ngọc cảm thấy trán đổ mồ hôi nóng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hô hấp trở nên gấp gáp.
Hắn cau mày, cởi chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo ra rồi hỏi ta: "Tiểu Khê, ngươi có cảm thấy có gì đó không đúng không?"
Quả nhiên có gì đó không đúng, tác dụng của thuốc này quá tốt!
Ta lao tới tiếp tục cởi cúc áo giúp ngài ấy: "Ca ca, ngài có nóng không? Nóng thì cởi ra đi! Ta giúp ngài!"