07
Hách Liên Ngọc nheo mắt lại, nhìn quanh hoa viên như gà bay chó nhảy, quý nữ kinh thành đầu bù tóc rốii, còn ta thì mang vẻ mặt đầy uất ức.
Bím tóc mà Hách Liên Ngọc buộc cho ta trước khi ra ngoài đã rối tung, má ta lấm lem bùn đất, trên người đầy những cánh hoa lộn xộn, mẫu thân nào thấy cảnh này mà không nổi đ..iên.
Sắc mặt Hách Liên Ngọc còn đáng sợ hơn cả ma, đây là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy tức giận, cuối cùng cũng hiểu tại sao đám quan lại sợ ngài ấy như sợ hổ.
Ngài ấy nhìn Diệp Lâm Lang, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: "Diệp Tiểu thư, Tiểu Khê nhà ta sáng sớm ra khỏi nhà vẫn còn lành lặn, sao bây giờ khắp người đều lấm lem bùn đất, trên cổ còn có vết thương, nàng chăm sóc con ta như vậy đó sao?”
Ta sờ vào cổ và phát hiện mình vô tình bị một vết cắt nhỏ do gai hoa hồng gây ra trong lúc đánh nhau.
Diệp Lâm Lang bị hỏi thì cảm thấy áy náy, khó thở, lúng túng giải thích: “Điện hạ, hoa viên Diệp gia chúng ta mỗi tuần đều được người trồng hoa chăm sóc, nhưng gai hoa thì không thể loại bỏ hoàn toàn, bị trầy xước do gai hoa là chuyện thường tình."
Hách Liên Ngọc cau mày: “Vậy tại sao những người khác lại không bị?”
Có lẽ là vì bọn họ không giống ta, đ.â.m trực diện vào bụi hoa hồng.
Nếu Hách Liên Ngọc có thể lật người Lâm Miểu lại, hắn sẽ thấy sau m.ô.n.g nàng ta đang dính đầy gai.
Lâm Miểu không tin hỏi: "Điện hạ, người hà cớ gì phải chuyện bé xé ra to? Người ở hậu hoa viên trong phủ chưa từng bị hoa gai làm bị thương sao?"
Hách Liên Ngọc càng tức giận hơn: “Gai không đ.â.m lên người ngươi, tất nhiên là người không thấy đau rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn -