1.
“Phụ quân, nhi thần và Ngữ Phù thật lòng yêu nhau, xin người thành toàn cho nhi thần.”
Lời vừa dứt, Hy Ngôn quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy tay tiểu hoa yêu, nước mắt lăn dài, đau đớn khẩn cầu Thiên Đế.
Đời trước cũng như thế, hắn đã khổ sở cầu xin. Hắn biết Thiên Đế vốn luôn thương yêu đứa con út này, chỉ cần hắn mở miệng, Thiên Đế nhất định sẽ đáp ứng.
Nhưng Thiên Đế ngoài là phụ thân hắn, còn là quân vương của Tiên giới. Người phải giữ thể diện cho Thiên tộc, phải cân nhắc quan hệ với nguyệt tộc ta, lần đầu tiên quát mắng hắn:
“Ngươi lại vì một đóa phù dung nhỏ bé mà dám hủy bỏ hôn ước với Thiếu quân nguyệt tộc? Thiên tộc chúng ta nào có thái tử như ngươi.”
Thiên Đế mặt trầm như nước, giữa chân mày vẫn thoáng hiện nét bất nhẫn:
“Người đâu, thái tử Hy Ngôn lỗ mãng vô lễ, phạt giam vào Lăng Hàn Cốc, tĩnh tư kiểm điểm năm trăm năm.Hoa yêu Ngữ Phù mê hoặc thái tử Thiên tộc, rút yêu đan, đánh xuống lục đạo luân hồi.”
Hy Ngôn lại ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ta:
“Văn Nguyệt, giúp ta đi. Chẳng phải nàng vì ta mà chuyện gì cũng bằng lòng sao?Ta chỉ muốn hủy hôn với nàng để cưới Ngữ Phù thôi. Nàng là người điểm hóa nàng ấy, hẳn cũng không nỡ để nàng ấy chịu khổ dưới phàm trần, cũng chẳng nỡ để ta chịu khổ ở Lăng Hàn Cốc, đúng không?”
Ta lớn hơn Hy Ngôn, từ sau khi đính hôn luôn cảm thấy có lỗi với hắn, hắn nói gì ta cũng đều thuận theo.
Nhưng hắn dường như quên mất, lần này hắn muốn thành thân với một tỳ nữ trong phủ ta, chứ không phải với ta.Đó là tát vào mặt ta, là tát vào mặt nguyệt tộc ta, là muốn biến ta thành trò cười của lục giới.
“Nguyệt Quân điện hạ, năm xưa ngài điểm hóa ta thành yêu, với ta có ân tái tạo. Nhưng chân tình vốn không có tội! Ngài vốn luôn thương tiếc thái tử điện hạ, há nỡ để hắn vào Lăng Hàn Cốc chịu cảnh hàn độc khoan tim ư?”
Gương mặt trước mắt kia, bảy phần giống ta, nhưng ánh nhìn tính toán lại chẳng thể che giấu.
Đời trước ta đã làm gì?Lần đầu tiên ta cự tuyệt Hy Ngôn, Thiên Đế đưa hắn vào Lăng Hàn Cốc, tiểu hoa yêu kia cũng trong một lần luân hồi mà hồn phi phách tán.
Hắn mắng ta hẹp hòi, ghen tuông, nói hắn hận ta đến chết.Hắn thật sự hận ta, dùng chính máu mình phá phong ấn Trấn Ma Uyên mà nguyệt tộc ta đời đời trấn giữ.
Ma vật thượng cổ tràn ra, nguyệt tộc phải hứng chịu đầu tiên.
Ta không quên được cảnh xác tộc nhân la liệt khắp nơi, không quên được nỗi đau nhìn cha anh chết trước mắt, không quên được sự đau đớn linh hồn bị xé nát khi hồn phi phách tán.
Kiếp này, hắn muốn tự mình hạ thấp bản thân thì cứ để hắn.Ta sẽ không cho hắn bất cứ cớ hay cơ hội nào để lại gần Trấn Ma Uyên nữa.
“Bệ hạ, khi ta cùng Hy Ngôn đính thân hắn còn nhỏ, hôn sự này vốn bất công với hắn. Hôn sự giữa chúng ta vốn là hôn sự giữa Thiên tộc và Nguyệt tộc. Nay hắn đã yêu tỳ nữ của ta…”
Nghe ta nhấn mạnh hai chữ “tỳ nữ”, Hy Ngôn chau mày, còn trong mắt Ngữ Phù đầy ghen ghét.
“Vậy ta sẽ nhận Ngữ Phù làm nghĩa muội, thành toàn hôn sự này, thế nào?”
Chưa kịp để Thiên Đế lên tiếng, tiểu hoa yêu đã vội quỳ xuống trước mặt ta:“Ngữ Phù bái kiến tỷ tỷ.”
Hy Ngôn cũng tràn đầy vui mừng hành lễ với ta:“Nguyệt tỷ tỷ, ta biết nàng thương ta nhất mà.”
2.
Tiếng “tỷ tỷ” này của Hy Ngôn ta đã lâu lắm rồi mới được nghe lại.Hắn là đứa ta nhìn lớn lên, từ nhỏ cứ “Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ” mà chạy theo ta khắp nơi.Về sau hắn lớn dần, cố chấp không gọi ta là tỷ tỷ nữa.
“Nguyệt Nguyệt, đợi ta trưởng thành nhất định sẽ đối tốt với nàng, như nàng hiện giờ đối đãi với ta vậy.”
Ngày đó ánh mắt Hy Ngôn trong sáng, vành tai hơi đỏ.Ta chợt nhận ra hắn không còn là tiểu hài tử trước kia nữa.Hắn cũng đã hiểu nhân gian tình ái.
Cho tới khi Hy Vi chiến tử, ta trọng thương hôn mê.Hắn tự mình cầu xin Thiên Đế trao cho hắn cơ hội kết thân với nguyệt tộc.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, khắp Thần giới đều đồn ta là vị hôn thê của thái tử Thiên tộc Hy Ngôn.
“Văn Nguyệt, chuyện này là Thiên tộc có lỗi với nàng. Thần giới vừa trải qua biến động, cần một hỷ sự để khích lệ lòng người.Hy Ngôn cũng đích thân nói với ta rằng hắn thích nàng. Trẫm cũng cho rằng, thái tử phi Thiên tộc ngoài nàng ra thì không ai xứng đáng hơn.”
Ta nhớ gương mặt Hy Ngôn kia, bảy phần giống với Hy Vi, im lặng chấp nhận việc này, cũng gật đầu với Thiên Đế rằng ta sẽ tận tâm làm tròn bổn phận thái tử phi.
Dẫu sao không còn Hy Vi nữa, vị trí thái tử phi với ta cũng chỉ là một chức trách.Hy Ngôn lại là đệ đệ mà Hy Vi thương yêu nhất.Ta muốn thay Hy Vi chăm sóc hắn, chăm sóc Thiên giới.
Từ đó về sau, Hy Ngôn thường xuyên tới nguyệt tộc tìm ta.Ta vẫn nghĩ hắn là thích ta.
Hắn sẽ tặng ta những món trang sức mới nhất đang thịnh hành trong Thần giới, gom góp sách truyện đang lưu truyền ở hạ giới để ta giải khuây.Hắn quan tâm ta tu luyện có mệt nhọc hay không.Hắn sẽ thay ta dạy dỗ những nữ tiên dám nói ta là “nam nhi tính”.