13.
Nhưng Lục Chấp vẫn còn một chiêu chí mạng cuối cùng.
Người Nam Cương giỏi nuôi cổ trùng.
Trước khi chết, hắn lắc mạnh chuông bạc. Âm thanh vang lên, dẫn động lũ cổ trùng đã được nuôi sẵn. Một con trong số đó theo lệnh, lao tới cắn thẳng vào tay Thẩm Vân Hạc, sau đó nhanh chóng chui vào cơ thể hắn.
Điện hạ vốn trí nhớ tuyệt hảo, bám theo ấn tượng trong đầu mà dò đường quay lại, nhưng cổ độc phát tác quá nhanh, hắn chỉ đi được nửa đường đã hôn mê bất tỉnh.
Khi vài vị phó tướng tìm thấy, thì đã muộn.
Khuôn mặt hắn tái nhợt như giấy, môi thâm tím, vết thương rỉ ra máu đen, trông vô cùng đáng sợ.
Thái tử trọng thương không tỉnh, quân tâm dao động. Nhưng cổ độc xưa nay khó giải, các quân y đều bó tay, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tình thế rơi vào tuyệt vọng.
Ta bước lên phía trước, đối diện với ánh mắt đầy lo âu:
“Ta có thể.”
“Chỉ có ta mới có thể.”
Mọi ánh nhìn nhất thời đổ dồn về phía ta.
Có khinh miệt. Có nghi ngờ. Cũng có cả sự chế giễu.
“Một khi điện hạ xảy ra chuyện, ngươi lấy cái đầu ra mà đền?”
“Đừng có mạnh miệng!”
Bọn họ không tin.
Một kẻ trẻ tuổi chẳng rõ lai lịch, nhìn qua giống như chỉ biết chải tóc tô phấn, sao có thể vượt qua được mấy vị đại phu kinh nghiệm đầy mình?
Nhưng lúc này, không phải lúc để tranh cãi vô nghĩa.
Ta thu hết mọi xúc cảm vào đáy mắt, giọng trầm xuống, rành rọt mà nghiêm khắc:
“Hiện giờ, ai còn lãng phí thời gian chính là đang chậm trễ cứu người.”
“Người nào dám ngăn cản, chịu trách nhiệm nổi không?”
Không đợi ai đáp lời, ta bước nhanh đến mép giường, kiểm tra lại tình trạng của Thẩm Vân Hạc.
Rồi hạ giọng, ra lệnh như chém đinh chặt sắt:
“Tất cả lui ra ngoài trướng.”
14.
Xoẹt một tiếng.
Ta rạch một đường sâu vào lòng bàn tay.
Máu tươi tuôn ra, ào ạt, nhưng không thấy đau.
Kế đó, ta cầm lấy tay Thẩm Vân Hạc, rạch một nhát tương tự nơi lòng bàn tay hắn, rồi nắm chặt lại. Mười ngón tay đan vào nhau, máu hòa vào máu.
Lòng bàn tay áp chặt, hai dòng huyết sắc chậm rãi hòa tan.
Cổ trùng chỉ có thể ký sinh trong một thân thể. Dùng máu ta dụ dỗ, buộc nó rời khỏi cơ thể hắn.
Đây là phương pháp liều mạng nhất.
Cũng là cách duy nhất còn lại.
“Điện hạ…”
Ta cúi người, dựa vào lồng ngực hắn, rơi nước mắt.
“Oanh Oanh khi còn nhỏ… vốn không có tên. Là một đứa bé bị vứt bỏ, được người ta nhặt về làm thuốc dẫn, nuôi trùng trong thân, đem cơ thể ra thử đủ loại độc… nên ta không giống người thường. Máu của ta, với cổ trùng mà nói… chính là mồi ngon nhất.”
Ký ức đau thương ngày xưa như lưỡi dao sắc bén, một nhát một nhát đâm thẳng vào lòng, khiến tim ta như rướm máu.
“Năm ta sáu tuổi, bị trúng một loại kịch độc không thể giải, hết giá trị sử dụng, liền bị vứt bên vệ đường chờ chết.”
“Cũng chính khi ấy, ta gặp được sư phụ đang lên núi hái thuốc. Người đã cõng ta về, cứu ta khỏi quỷ môn quan, nuôi ta lớn khôn. Sau này, cũng là người đưa ta vào cung… để ta gặp được người.”
Một cây non yếu ớt.
Một con hạc trắng gãy cánh, rơi xuống bùn đất.
Hai kẻ bị số mệnh vùi dập ấy, dìu nhau từ bùn lầy đứng dậy, ngẩng đầu vươn cao, giang cánh bay lên.
Vạt áo trước ngực hắn đã ướt đẫm nước mắt ta.
Trước khi gặp sư phụ và chàng, Oanh Oanh chưa từng biết thế nào là yêu, chưa từng được ai thương, cũng không hiểu làm sao để yêu người khác.
Là sư phụ dạy ta được yêu thương là cảm giác gì.
Là chàng dạy ta biết yêu một người là điều gì đó vĩ đại đến nhường nào.
Ta siết chặt mười đầu ngón tay đang đan vào nhau, không buông.
Yêu, chính là đôi bàn tay ấy – vĩnh viễn không rời khỏi nhau.
Chỉ thế thôi.
Chỉ vậy đã là đủ đầy.
15.
Góc nhìn: Thẩm Vân Hạc
Đại quân khải hoàn trở về, dân chúng hai bên đường rợp người nghênh đón, reo hò vang trời.
Nhưng người mà ta muốn thấy nhất — Tống Oanh Oanh — lại không còn ở đó.
Nàng đã dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy ta.
Bởi vì từng là thuốc nhân từ nhỏ, thể chất nàng đặc biệt hơn người, nên cuối cùng đã cắn răng chống chọi, kiên cường sống sót.
Chỉ là… nàng rơi vào trạng thái ngủ mê, không có ý thức.
Trong cung, người duy nhất có thể giải cổ độc — chính là sư phụ của nàng.
Lão nhân ấy đến cầu xin ta, ánh mắt như đã trút hết tuổi xuân, nhưng vẫn lấp lánh tình thương:
“Oanh Oanh từ bé đã theo bên cạnh lão thần. Bao nhiêu năm qua, sớm đã coi nó như con ruột mà dưỡng.”
“Khẩn xin điện hạ ân chuẩn cho lão thần đưa nó về Vân Lộc Sơn.”
“Trên núi thuốc quý dồi dào, năm xưa cũng chính là nơi lão thần nhặt được nó, cứu nó một lần. Lần này… có lẽ cũng sẽ lại cứu được.”
Nhưng cổ độc đã ảnh hưởng đến não bộ.
Dù sau này nàng có tỉnh lại, cũng e rằng sẽ không nhớ gì nữa.
Muốn nàng khôi phục ký ức, chỉ có thể chờ vào thời gian. Nếu ép buộc kích thích, sẽ chỉ khiến thần trí tổn thương nặng hơn.
Ta gật đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống:
“Chỉ cần nàng còn sống.”
“Cho dù cả đời này nàng không thể nhớ lại ta là ai.”
“Cho dù trong trí nhớ của nàng, ta chỉ là một người xa lạ.”
“Chỉ cần nàng… có thể tỉnh lại…”
“Ta đều nguyện ý.”
Bánh xe lăn đều, đưa nàng đi xa dần, xa khỏi cung cấm, xa khỏi phố phường náo nhiệt, về một phương trời khác.
Sau khi Oanh Oanh rời đi, ta cũng tháo xuống chiếc mặt nạ mình đã mang bao năm nay.
Nếu nàng còn ở bên cạnh, có lẽ hắn vẫn sẽ mềm mỏng mà sống thêm vài năm an ổn.
Hắn sẽ vì nàng mà cẩn thận giữ mình, làm một vị Thái tử nhu hòa, vững vàng chờ ngày tiếp nhận giang sơn trong yên ổn.
Nhưng tất cả những điều đó, nay đã không còn cần thiết nữa.
Thủ đoạn như lôi đình.
Trước tiên, hắn không tốn một binh một tốt mà phát động chính biến, buộc lão hoàng đế thân chấp bút viết chiếu thoái vị.
Sau đó, một ly rượu độc, tiễn đi vị kế hậu từng bỏ độc hắn năm xưa trong lãnh cung.
Nội loạn đã dẹp yên, liền quay sang trấn áp ngoại hoạn.
Nam Cương bị ép lùi vào sâu trong núi rừng ẩm thấp.
Bắc Nhung bị đánh đuổi trở lại thảo nguyên gió cát.
Giết để răn, đánh để trị.Một lần ra tay, lập uy thiên hạ.Những tiểu quốc bên cạnh vốn lăm le gây loạn cũng lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn thần phục.
Từ đó binh lửa tắt, chiến loạn dừng.
Bốn bể yên bình, muôn nước triều cống.
Vị tân quân trẻ tuổi, giữa tiếng vạn tuế vang trời, bước lên long ỷ, mở ra một triều đại huy hoàng do chính hắn tạo nên.
16.
Góc nhìn: Tống Oanh Oanh
Lúc mới tỉnh lại, ta chẳng nhớ gì cả.
Đầu óc nặng như đeo đá, phản ứng cũng chậm rì rì.
Sư phụ mang đến một bát thuốc, bảo ta bị một trận bệnh rất nặng, từ nay hãy an tâm tĩnh dưỡng ở đây.
Ta cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.
Đắng chết mất…