Quan binh bắt đầu đuổi người, trên tay bọn họ có thêm một cây đuốc.
Ta kéo Thẩm Thác đang định tiến lên: 「Chàng thật sự muốn quản chuyện này sao?」
Thế lực của Vương thị, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, nằm ở đây, lúc này để lộ hành tung chẳng khác nào tạo cơ hội cho Vương thị ra tay.
「Nhưng đó đều là mạng người vô tội, ta không thể trơ mắt nhìn họ c.h.ế.t được.」 Thẩm Thác gạt tay ta ra, 「Nàng đứng xa ra, lát nữa ta không bảo vệ nàng đâu.」
Ngọn đuốc sắp rơi xuống cỏ khô bị Thẩm Thác xông lên đá văng, cây đuốc rơi trúng người quan binh.
Cuộc ẩu đả kèm theo tiếng kêu đau đớn bắt đầu, Thẩm Thác võ nghệ rất cao cường, đám quan binh căn bản không phải đối thủ của hắn.
Nhưng đám quan binh có viện binh, rất nhanh đã bao vây Thẩm Thác.
Ngay lúc ta đang lo lắng cho Thẩm Thác, thì một đội nhân mã từ trong đám đông đi ra, người dẫn đầu mặc quan phục. Những người này khống chế đám quan binh lại.
「Giết người bừa bãi, còn không mau dừng tay!」 Vị quan dẫn đầu kia xoay người xuống ngựa, có lẽ là quan viên quen biết với Thẩm Thác.
Ông ta còn cẩn thận quan sát Thẩm Thác một lượt, thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
「Điện...」
Thẩm Thác vội vàng ngăn lại: 「Ra ngoài, không cần khách sáo, dân chúng nhiễm bệnh bên trong cần nhanh chóng cứu chữa, nếu không đủ bạc thì dùng số này.」
Vừa nói, Thẩm Thác liền đưa một túi tiền nặng trĩu vào tay đối phương.
「Cái này...」
Chưa kịp để người nọ mở miệng, Thẩm Thác đã đi tới nắm tay ta rời đi.
「Nếu đã sớm tìm người đến cứu, tại sao còn phải tự mình ra tay?」
「Tìm người đến cứu, trước khi họ tới cũng phải câu giờ chứ?」 Thẩm Thác dẫn ta xuyên qua đám đông.
「Vừa rồi nàng đã ăn gì chưa?」 Thẩm Thác lại hỏi.
Sự quan tâm đột ngột khiến ta có chút lúng túng: 「Chưa...」
「Vậy thì tốt, để tránh bị lộ hành tung, chúng ta chỉ có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Phi ngựa nhanh, ta sợ nàng nôn lên người ta.」 Thẩm Thác cười xấu xa.
Ta trừng mắt nhìn hắn: 「Biết ngay là chàng không có ý tốt mà.」
12.
Cưỡi ngựa phi nước đại suốt dọc đường, cuối cùng cũng tìm được một trạm dịch.
Tiếc là chỉ còn lại một gian phòng, giường trong phòng vừa hẹp vừa nhỏ. Mấy ngày nay tuy ta ngủ chung giường với Thẩm Thác, nhưng ở giữa sẽ dùng chăn màn ngăn cách, bây giờ cái giường này nhỏ như vậy, hai người ngủ đã đủ chật vật rồi.
Thẩm Thác dường như liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của ta: 「Tối nay nàng ngủ trên giường.」
Chưa kịp để ta mở miệng, hắn lại nói: 「Lúc hành quân chỗ nào cũng đã ngủ qua rồi, hôm nay nàng mệt mỏi vì đi đường, ngủ trên giường sẽ yên ổn hơn.」
Ta không khách sáo với Thẩm Thác, ta thật sự rất khó chịu, n.g.ự.c buồn bực, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.