Ta đau đớn kêu lên, Thẩm Thác giữ chặt eo ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
"Chung Lạc, nàng coi cô là kẻ ngốc sao?"
"Thiếp suýt c.h.ế.t rồi, điện hạ."
"Rõ ràng nàng có thể tránh được," mắt hắn cuồn cuộn tức giận, "Nàng có phải ngay từ đầu đã biết rồi không?"
Hắn rút đao ra, ấn mạnh lên vết thương.
Ta đau đến mức ngũ quan méo mó: "Thiếp chỉ biết, hiện giờ điện hạ muốn thiếp chết."
"Cô muốn nàng chết?" Thẩm Thác băng bó cho ta, "Không ấn vào vết thương cầm máu, nàng xuống núi sẽ thành xác khô đấy."
"Nếu thiếp biến thành cương thi, thiếp sẽ cắn chàng trước... đau..."
Thẩm Thác vẫn lạnh mặt: "Chút đau này, nàng từ khi bước ra khỏi Đông cung đã nên lường trước rồi chứ?"
"Chàng biết Thái phó không dung được nàng, cho dù nàng không thể lộ diện ở cung yến, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách trừ khử nàng. Bị thương không chết, cuối cùng cũng sẽ tra ra hắn. Thái phó và Chung phủ xưa nay bất hoà, nàng thật sự là một con d.a.o tốt của Chung Viễn Bân." Thẩm Thác gần như nghiến nát cả hàm răng.
"Đừng giả ngu với cô." Vừa nói, hắn vừa buộc chặt dải vải vụn dùng để băng bó.
"Cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Ta nhịn đau cười với hắn, "Dung phi mấy hôm trước đắc tội Hoàng thượng, ngày tháng không dễ chịu lắm nhỉ?"
Thẩm Thác bị chạm vào chỗ đau, khóe miệng giật giật.
"Nhưng may mà bà ta có chàng, người con trai hiếu thuận, biết cách giúp bà ta tranh đoạt công lao. Điện hạ thật sự là một con d.a.o tốt của Dung phi nương nương." Ta đem nguyên văn lời của Thẩm Thác trả lại cho hắn.
Thẩm Thác bị ta chọc tức đến nghẹn lời, chỉ có thể im lặng cởi trói cho ta.
Kẻ trói ta ra tay rất độc ác, dây thừng đã siết vào tay chân đến bật máu, chỉ cần đứng lên đã khiến ta đau đến run rẩy.
Tạ Phong đẩy cửa bước vào, m.á.u b.ắ.n lên ngũ quan thanh tú, trường kiếm nhuốm máu.
"Thái tử phi có bị thương không?" Ánh mắt Tạ Phong dừng trên người ta.
"Cô đến muộn, làm A Viên bị thương rồi." Thẩm Thác không đợi ta trả lời, trực tiếp ôm eo ta lên.
Hành động thân mật cùng cách gọi này chẳng qua là cố ý, hắn biết ta để ý Tạ Phong.
"Bọn giặc bên ngoài đều đã bị trừng trị, nơi này giao cho ta là được, Thái tử cứ yên tâm xuống núi."
"Làm phiền rồi." Thẩm Thác gật đầu.
"Có thể buông tay chưa?" Thẩm Thác liếc nhìn tay ta đang đặt trên n.g.ự.c hắn, hai ngón tay đang véo mạnh vào da thịt hắn xoay tới xoay lui.
"Chàng buông trước đi."
"Nàng nói đấy." Thẩm Thác mặt không cảm xúc buông tay, ta ngã phịch xuống xe ngựa.
"Thẩm Thác, đồ khốn!" Ta mắng.