Ký ức chợt tan biến, tôi quay về với hiện tại. Nhìn thấy Tống Can Du đặt từng con tôm đã bóc vỏ ngay trước mặt bạn cùng phòng, sau đó cẩn thận lau tay bằng khăn giấy ướt, tôi cảm nhận ánh mắt anh từ từ dừng lại trên tôi.
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Anh cố ý làm như vậy để tôi thấy.
Vết bỏng năm ngoái để lại một vết sẹo nhỏ trên tay tôi, và đồng thời cũng để lại một khoảng cách vô hình giữa tôi và anh.
Giờ đây, Tống Can Du tự tay xé toang vết sẹo ấy, rắc muối vào vết thương đang rỉ máu, như thể muốn tôi hoàn toàn từ bỏ.
Anh đã biết từ lâu tình cảm của tôi dành cho anh, biết rằng tôi không chỉ coi anh như một người bạn.
Anh mời tôi ăn bữa cơm này, cố tình bóc tôm cho bạn cùng phòng ngay trước mặt tôi. Anh đang dùng cách này để nói với tôi rằng: đừng mơ mộng viển vông, đừng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.
Tim tôi nhói lên một cái, như có ai đó vừa bóp chặt. Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt anh, tay cầm đũa khẽ run rẩy.
Bữa cơm này như kéo dài vô tận. Mặc cho họ âu yếm ra sao, tôi vẫn cúi đầu, im lặng không nói một lời.
Cho đến khi phía trên đầu bỗng vang lên một tràng huyên náo.
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy một nam sinh mặt đỏ bừng, lúng túng xin lỗi Tống Can Du.
Cậu ta nói đại ý rằng, nhóm của mình đang chơi trò chơi "thử thách lớn", ai thua phải đi xin kết bạn WeChat với cô gái xinh đẹp nhất trong quán. Cậu ta không biết bạn cùng phòng của tôi đã có bạn trai.
Sắc mặt Tống Can Du đen lại, nhưng anh không tiện nổi nóng giữa nơi đông người.
Nam sinh kia biết mình sai, ngượng ngùng nói thêm mấy câu xin lỗi rồi rời đi trong vẻ bối rối.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía bạn cùng phòng.
Cô ấy vốn rất thích ăn lẩu, nhưng lại không thể ăn cay nhiều. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của cô hơi đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng quyến rũ đến lạ.
Ánh mắt của nhiều người xung quanh cứ như vô tình mà hữu ý dừng lại trên người cô ấy. Vài nam sinh vẫn không giấu được sự bối rối và ngập ngừng trong ánh mắt.
Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp, đang chậm rãi tiến lại gần.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Những uất ức đè nén trong lòng như được xua tan đi phần nào.
Tuổi trẻ thật can đảm. Dù đã có bài học từ những lần trước, người ta vẫn không ngại thử vận may thêm một lần nữa.
Trong lòng nảy ra một ý nghĩ, tôi quay sang nhìn Tống Can Du. Không ngoài dự đoán, sắc mặt anh lại tối sầm.
Hứng thú bỗng trào lên, tôi đặt đũa xuống, thoải mái dựa người ra sau, hoàn toàn mang dáng vẻ đang chờ xem kịch vui.
Và rồi, tôi nhìn thấy nam sinh kia, khi chỉ còn cách bạn cùng phòng tôi một mét, bỗng nhiên bước dài thêm một bước, vòng qua cô ấy và tiến thẳng đến chỗ tôi.
Tôi sững người.
Nam sinh đó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sáng rực, gương mặt hơi ngượng ngùng nhưng nụ cười lại trong trẻo và chân thành:“Học tỷ, tôi có thể theo đuổi chị không?”
Tôi ngẩn ra, theo phản xạ quay sang nhìn Tống Can Du.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng sắc mặt anh dường như còn lạnh lùng hơn cả lúc nãy.
3
Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt suy nghĩ và ký ức lướt qua trong đầu tôi.
Trong mối tình đơn phương kéo dài mười năm này, không phải tôi chưa từng dao động.
Tôi từng tận mắt chứng kiến Tống Can Du lạnh lùng từ chối những cô gái tỏ tình với anh. Anh luôn làm điều đó dứt khoát, thẳng thừng, không để lại chút dư địa nào.
Vì vậy, tôi cẩn thận cất giấu tình cảm dành cho anh, âm thầm chịu đựng, cam tâm tình nguyện làm một người bạn dịu dàng và chu đáo bên cạnh anh.
Nhưng tất cả sự nhiệt tình của tôi đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Đổi lại, luôn chỉ là sự lạnh nhạt và xa cách của anh. Thời gian trôi qua, nỗi đau khổ và mệt mỏi vì không thể chạm đến trái tim anh dần dần đè nén tôi đến mức kiệt sức.
Khi biết mình không thể cùng anh vào chung một trường đại học, những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày đã bùng nổ, và lần đầu tiên, tôi nghĩ đến việc từ bỏ.
Hôm đó, trong bữa tiệc chia tay cuối cấp, anh không đến.
Khi bữa tiệc kết thúc, một nam sinh trong lớp đã tỏ tình với tôi. Tôi từ chối, nhưng cậu ấy vẫn không nản lòng mà đề nghị đưa tôi về nhà.
Tôi suy nghĩ một chút, nhận ra đường về nhà tôi sẽ đi ngang qua nhà Tống Can Du. Không hiểu vì sao, tôi đã đồng ý.
Đêm hôm đó, ánh trăng thật đẹp. Cậu bạn nam đi bên cạnh tôi, cố gắng hết sức để tìm chủ đề nói chuyện.
Cậu ấy nói gì tôi cũng đáp lại rất nghiêm túc, cho đến khi cánh cửa quen thuộc ấy lọt vào tầm mắt tôi.
Tôi không kiềm được mà khựng lại, ngước mắt lên, nhìn thấy Tống Can Du đang đứng trên ban công, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Sau khi về nhà, tôi tắm xong và nằm trên giường chơi điện thoại thì phát hiện có người đã quay lại đoạn video cậu bạn kia tỏ tình với tôi và đăng trong nhóm lớp.
Video quá ồn, không nghe rõ được nội dung. Đoạn cuối chỉ ghi lại cảnh tôi và cậu ấy rời khỏi phòng bao cùng nhau. Những bạn vắng mặt trong buổi tiệc bắt đầu nhao nhao trêu đùa trong nhóm.
Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Can Du:
“Em muốn học lại không?”
Tôi lập tức hiểu được ý tứ ẩn giấu trong câu nói ấy. Anh muốn chúng tôi học chung một trường đại học.