8.
Ngày ngày trôi qua như thế.
Cứ cách vài hôm, Tề Dục Vân lại đưa ngự y đến khám mắt cho Dung Kỳ An. Ngự y xem bệnh xong liền cáo từ, chỉ có hắn là nhất định lưu lại đến tận giờ ngọ, dùng bữa xong mới chịu rời đi.
Thậm chí, có lúc hắn còn tự mang theo nguyên liệu, chỉ đích danh món muốn ăn, khiến ta không thể nào từ chối cho được.
Thế nhưng cũng chính nhờ những lần tới lui như vậy, ta và Tề Dục Vân dần trở nên thân quen hơn nhiều.
Tuổi tác không chênh lệch là bao, lại thêm việc hắn năm lần bảy lượt kiên quyết không cho ta gọi là “Thất điện hạ” hay “Tề công tử”, một mực bắt ta gọi thẳng là “Dục Vân”, đến khi ta thuận miệng gọi thành quen thì cũng chẳng còn thấy ngượng ngùng gì nữa.
Cho đến một hôm, khi đang ăn cơm, hắn ăn nhanh hơn mọi người một chút, rồi ngồi ra nhuyễn tháp giữa sân, thao thao bất tuyệt.
Cuối cùng cũng khiến ta nhức đầu, bèn buột miệng gọi lớn:
“Dục Vân, có thể để cái miệng nghỉ một lát không?”
Chỉ thế thôi, hắn lập tức im bặt.
Ta bật cười lắc đầu, cúi xuống gắp thêm cơm và rau đưa đến bên môi Dung Kỳ An.
Nhưng lần này, chàng lại không mở miệng.
“Công tử, người no rồi sao?”
Ta hơi lo lắng nhìn vào bát chàng, vẫn còn nửa bát cơm chưa động đến. So với mọi khi, hôm nay chàng ăn ít hơn hẳn.
“Là do món ăn không hợp khẩu vị sao?”
Dung Kỳ An khẽ lắc đầu, rồi chống tay lên bàn, lần dò bước về phía phòng trong.
Chiều hôm ấy, tâm trí ta cứ rối bời, chẳng thể tập trung làm việc. Đến lúc Tề Dục Vân rời đi lúc nào, ta cũng hoàn toàn không hay biết.
Chiều xuống, ta lại bưng cơm vào phòng trong.
Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Dung Kỳ An lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ vô cùng u buồn, thần sắc như nhuốm một tầng tịch liêu khó gọi thành tên.
Tim ta đột nhiên nhói lên, chẳng rõ vì sao.
“Công tử, bữa trưa người đã ăn không được bao nhiêu… có phải thân thể thấy khó chịu ở đâu không?”
Chàng quay mặt về phía ta, đôi mắt tuy vẫn là khoảng không vô định, nhưng ta lại thấy trong đó như chứa điều gì đó khiến ta bất giác hoảng hốt.
“Vì sao vậy?”
Giọng chàng vang lên – không cao, không gấp, nhưng mang theo một tầng nghi vấn trầm tĩnh, như lặng sóng giữa lòng sông sâu.
“Cái gì… vì sao?” – ta bối rối hỏi lại, đưa tay đặt mâm cơm xuống bàn, định rút tay về.
Nhưng cổ tay ta lại bị chàng nắm lấy.
Bàn tay ấy không mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng cho ta đường lui.
Lòng bàn tay chàng, so với thường ngày, dường như nóng hơn vài phần.
“Vì sao… nàng có thể gọi hắn là Dục Vân, mà lại không chịu gọi ta một tiếng ‘Kỳ An’?”
“Là bởi vì… ta đã thành kẻ phế nhân sao?”
Câu nói vừa dứt, một giọt lệ to lăn dài nơi khoé mắt chàng, rơi xuống.
Lệ kia rơi thẳng vào tim ta, khiến ta chợt luống cuống.
Tay chân luống cuống, miệng cũng chẳng biết nói lời nào, cuối cùng ta chỉ biết đưa tay lên, muốn giúp chàng lau đi giọt nước mắt ấy.
Bàn tay chạm lên khuôn mặt nóng hổi của chàng. Da chàng mịn màng, ấm áp, giọt nước mắt nóng rẫy ấy tan chảy trong lòng bàn tay ta – như một lời nhắc nhở rằng ta vừa làm một điều vượt quá phép tắc.
Ta muốn rút tay lại. Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay kia của Dung Kỳ An đã siết chặt lấy tay ta.
Chàng kéo tay ta từ má mình xuống, chậm rãi dừng lại bên môi.
Ngay nơi lòng bàn tay còn ươn ướt vệt lệ, chàng dùng đôi môi của mình… nhẹ nhàng cọ sát.
Toàn thân ta bỗng run lên từng hồi, xương cốt như mềm nhũn, gần như không thể giữ nổi tư thế đang ngồi.
Cho đến khi—
Một giọng nói vang lên ngoài cửa, lạnh lùng như một xô nước lạnh dội thẳng vào tim.
“Hai người… đang làm gì?”
9.